12.
Tôi khóc như thể muốn trút sạch mọi ấm ức, đau đớn, và cả niềm tin cuối cùng từng dành cho Tiền Trình.
Bác Hai không hề chen lời, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh mép giường, vỗ nhẹ lưng tôi từng nhịp, như thể thay tôi gánh bớt nỗi đau.
Đến khi tôi khóc đủ, lòng cũng dần lắng xuống. Cảm xúc nguôi ngoai, lý trí trở lại.
Việc quan trọng nhất bây giờ là… nhập học.
Ngày khai giảng của Đại học Hải Thành là ngay ngày kia. Mà giấy báo trúng tuyển thì đã không cánh mà bay.
Tôi ngẩng đầu nhìn bác Hai, giọng khàn đặc nhưng kiên quyết:
“Bác Hai, cháu muốn báo công an.”
Tôi kể toàn bộ sự việc cho cảnh sát — từ chuyện bị Tiền Trình chuốc mê, đến việc bị đánh cắp giấy báo và tiền bạc, nghi vấn họ dùng danh nghĩa tôi để đến trường nhập học mạo danh.
Cảnh sát tiếp nhận hồ sơ, ghi chép tường tận và lập tức bắt tay điều tra.
Tôi cùng họ quay lại trường cũ xin giấy xác nhận. Nhà trường cấp cho tôi giấy chứng minh tôi chính là Triệu Như Ý, học sinh tốt nghiệp từ Trường huyện số 1, là người đã trúng tuyển vào Đại học Hải Thành.
Cảnh sát mang theo các giấy tờ về lại làng điều tra.
Trưởng thôn và hàng xóm ai cũng xác nhận lời tôi nói là sự thật, thi nhau chỉ trích hành vi táng tận lương tâm của Tiền Trình và Triệu Ngọc Mai.
Cha mẹ Triệu Ngọc Mai xấu hổ tới mức chỉ biết cúi gằm mặt, còn tuyên bố: “Nếu nó dám quay về cái làng này, tôi sẽ đánh gãy chân nó trước mặt bà con!”
Chỉ sau một ngày điều tra, cảnh sát đã nắm được toàn bộ bằng chứng. Họ lập tức liên hệ với Đại học Hải Thành, trình bày lại toàn bộ vụ việc.
Phía nhà trường kiểm tra xong hồ sơ, xác nhận đúng — người được tuyển là tôi.
Tuy nhiên, vì thời gian quá gấp, trường không kịp gửi lại giấy báo mới.
Sau một hồi trao đổi, phía trường đồng ý cho tôi nhập học trực tiếp. Chỉ cần mang theo bảng điểm, giấy xác nhận của trường cũ, văn bản từ công an, cùng một thư giới thiệu đặc biệt do huyện cấp.
Hay tin đó, tôi như trút được đá tảng trong lòng. Cuối cùng cũng giữ được tương lai mình bằng đôi tay mình.
Chuyện này nhanh chóng lan đến cấp huyện.
Bí thư Huyện ủy sau khi nghe báo cáo, lập tức gọi cho Sở Giáo dục, yêu cầu xử lý vụ việc thật nghiêm khắc.
“Những chuyện như thế này phải xử lý đến nơi đến chốn! Tuyệt đối không được để tái diễn!”
Giọng ông nghiêm nghị, dứt khoát.
Ông còn yêu cầu công an huyện lập tức truy bắt Tiền Trình và Triệu Ngọc Mai.
“Hành vi cố ý gây thương tích và mạo danh danh tính người khác để trục lợi – phải bị xử lý không khoan nhượng!”
Thời gian vô cùng gấp rút, chỉ còn hơn một ngày là nhập học.
Để tôi kịp đến trường đúng thời hạn, công an huyện đặc biệt cử hai cán bộ hộ tống tôi lên đường.
Trước lúc đi, bác gái nắm chặt tay tôi, nước mắt rơm rớm:
“Như Ý à, lên Hải Thành rồi phải biết chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì gọi ngay cho bác Hai nghe chưa con.”
Tôi xách theo hành lý đơn sơ, balo thì trống rỗng — nhưng trong tim đã chất đầy quyết tâm và một niềm tin mới.
Tôi cùng hai cảnh sát, bước lên chuyến tàu đi về phía thành phố xa xôi ấy.
Hải Thành — nơi tôi sẽ bắt đầu lại tất cả.
13.
Vừa bước xuống tàu hỏa, tôi và hai đồng chí cảnh sát lập tức đến thẳng Đại học Hải Thành. Dọc đường, ba người vừa hỏi thăm, vừa dò đường, cuối cùng cũng tìm được khu vực tiếp nhận tân sinh viên.
Thầy giáo phụ trách tiếp đón kiểm tra danh sách, lật vài trang, rồi khẽ nhíu mày.
“Triệu Như Ý?”Thầy ngẩng lên nhìn tôi. “Tên này… đã có người đến báo danh hôm qua rồi mà.”
Tôi siết chặt nắm đấm, môi mím đến trắng bệch.Quả nhiên là Triệu Ngọc Mai. Cô ta không chỉ ra tay nhanh mà còn vô cùng to gan.
Tôi ép mình giữ bình tĩnh.
“Thầy, người báo danh hôm qua là giả. Em mới là Triệu Như Ý.”
Thầy nhìn tôi như thể không tin:“Không thể nào. Hôm qua đã có người đến đầy đủ hồ sơ, ký tên, thậm chí đã được phân phòng — đây này, phòng ký túc xá 302.”
Thầy chỉ vào danh sách trước mặt, giọng vẫn rất ôn hòa:
“Trường hợp này thầy không có quyền xử lý, phải trình lên ban giám hiệu. Em đi gặp hiệu trưởng đi.”
Văn phòng hiệu trưởng.
Tôi và hai đồng chí cảnh sát trình bày toàn bộ sự việc — từ chuyện tôi bị mê man, mất giấy báo trúng tuyển, nghi bị mạo danh đến tận trường báo danh.
Hiệu trưởng trầm mặt suốt quá trình nghe kể, không xen vào nửa câu. Sau khi nghe xong, ông đẩy kính, cẩn thận kiểm tra từng giấy tờ mà chúng tôi cung cấp. Ánh mắt ông dừng lại nơi tôi, sâu xa, khó dò.
“Em nói em là Triệu Như Ý, nhưng trường đã ghi nhận một người mang tên này… đã hoàn tất thủ tục nhập học.”
Ông nhíu mày, rồi như sực nhớ ra điều gì, khẽ gật đầu:
“Vậy đi. Để phân rõ thật giả, tôi đề xuất hai em làm một bài kiểm tra tại chỗ. Kết quả sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất.”
Tôi không do dự dù chỉ một giây.
“Em đồng ý. Đúng lúc em cũng muốn xem, người mạo danh em có bản lĩnh gì.”
Hiệu trưởng lập tức sai người đi gọi “Triệu Như Ý”.
Chưa đến năm phút sau, cửa văn phòng mở ra.
Người bước vào chính là Triệu Ngọc Mai.
Khoảnh khắc thấy tôi, sắc mặt cô ta tái đi như gặp quỷ giữa ban ngày. Bước chân loạng choạng, đôi môi run rẩy.
“Cô… cô…”
Cô ta chỉ tay về phía tôi, há miệng mãi không nói thành lời.
Tôi bật dậy, không thèm vòng vo:
“Triệu Ngọc Mai, cô tưởng cướp được thư báo là xong sao? Lại còn dám mạo danh tôi đến tận đây?”
Cô ta lắp bắp phản bác:
“Cô… cô nói linh tinh gì thế? Tôi mới là Triệu Như Ý!”
Tuy cố cãi, nhưng giọng đã run như lá cây gặp gió, mắt không dám nhìn thẳng ai.
Hiệu trưởng lạnh giọng cắt ngang:
“Đủ rồi. Không tranh cãi nữa. Bắt đầu kiểm tra.”
“Thầy Hà, mang đề thi đến!”
Ngay lập tức, một thầy giáo mang vào hai bộ đề — giống nhau hoàn toàn.
Hiệu trưởng chỉ vào hai bàn tách biệt trong phòng:
“Hai em thi tại đây. Nộp bài xong, chấm điểm tại chỗ.”
Tôi không nói gì, lặng lẽ bước tới bàn, ngồi xuống. Triệu Ngọc Mai cũng bị ép theo, miễn cưỡng ngồi vào vị trí đối diện.
Đề thi được phát.
Tôi cầm bút, nhìn lướt qua một lượt rồi bắt đầu làm. Tay viết chắc nịch, không ngừng nghỉ.
Bên kia, Triệu Ngọc Mai cầm bút như cầm than nóng. Trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn nhìn tờ giấy trước mặt như đọc tiếng ngoài hành tinh.
Cô ta bỏ học từ cấp hai, mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong bếp, ngoài chuồng heo, làm sao giải nổi những câu hỏi kiểu này?
Từng phút trôi qua, áp lực như đè xuống từng hơi thở.
Tôi hoàn thành bài thi trong khoảng thời gian chưa đến nửa tiếng. Vẫn còn dư thời gian để kiểm tra lại từng câu.
Bên kia, Triệu Ngọc Mai vẫn đang cầm bút… nhìn đề.
Không viết nổi một chữ.
Hiệu trưởng cho người thu bài. Hai chồng giấy thi được đặt lên bàn, chấm điểm ngay tại chỗ.
Tất cả mọi người đều yên lặng, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
14.
Không ngoài dự đoán, bài thi của tôi hoàn toàn trùng khớp với kết quả xét tuyển ban đầu — từng điểm số đều khớp từng con số.
Còn bài của Triệu Ngọc Mai? Thảm hại đến đáng thương. Chắc cũng chỉ khoanh bừa được vài câu trắc nghiệm.
Sắc mặt hiệu trưởng, vốn còn giữ vẻ ôn hòa ban nãy, giờ đã sầm xuống như trời sắp giông.
“Cô là Triệu Như Ý? Không đúng!”Ông đập bài thi của cô ta xuống bàn, giọng nghiêm khắc như sấm:
“Cô là Triệu Ngọc Mai, không sai vào đâu được!”