13.
Thực ra… chưa từng có cái gọi là “kẻ thù không đội trời chung”.
Anh trai tôi với Thẩm Mặc từ đầu tới cuối vốn là bạn thân chí cốt.
Cả hai ngoài mặt thì “nước với lửa”, ai nhìn cũng tưởng như có thù oán mấy đời, nhưng thực tế thì…
“Công ty của Thẩm Mặc có tới 20% cổ phần là nhà mình đầu tư?!”
Tôi trừng mắt, không thể tin nổi, quay sang hỏi thẳng.
Anh tôi khẽ chạm mũi, lảng tránh ánh nhìn của tôi, vẻ mặt có chút chột dạ.
“Hồi đó cậu ấy gọi vốn, anh với ba cùng đầu tư. Nhưng người đứng tên giữ cổ phần là ba mình.”
Tôi nghiến răng.
“Vậy mà suốt ngày anh còn ca cẩm nào là bị cướp dự án?
Thẩm Mặc lời cũng là anh lời, có khác gì đâu?”
Phía sau có bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, như đang cố an ủi.
Tôi đổi tông ngay lập tức, quay phắt người chỉ thẳng vào Thẩm Mặc.
“Anh nói anh thầm thích tôi nhiều năm? Nhiều năm ở đâu ra?!”
Anh trai tôi cướp lời như phá án.
“Còn nhớ năm đó anh bắt gặp hắn trong phòng ký túc đang lén lút ngắm ảnh em, mặt đỏ như cà chua không?”
Tôi day trán, càng nghe càng thấy khó hiểu.
“Nhưng mà lúc tôi vào công ty, tôi với Thẩm Mặc căn bản đâu quen biết gì?”
Căn phòng đột nhiên im bặt.
Một lát sau, Thẩm Mặc thở dài, giọng bất lực mà thành thật.
“Hồi đó em hay mang đồ đến ký túc xá cho anh trai. Có một lần, em vừa cho mèo ăn ở dưới sân…”
“Con mèo đó anh nuôi từ lâu, nhưng chưa bao giờ chịu lại gần.
Hôm đó, nó chủ động đi theo em, dụi vào ống quần em.”
Anh tôi bật cười khẩy.
“Ra vẻ quá thể.”
Thẩm Mặc lờ đi, vẫn tiếp tục nói, giọng rất nhẹ.
“Thật ra anh từng thấy ảnh em từ trước. Nhưng lần đầu tận mắt chứng kiến, mới thực sự cảm nhận được những gì anh trai em nói về em – đều không đủ để hình dung ra con người em.”
Từ sự tò mò ấy, anh bắt đầu chú ý đến tôi.
Lén tạo ra những lần “gặp tình cờ”, dõi theo từng chút một.
Anh nhận ra, có những khoảnh khắc, mình bỗng thẫn thờ nghĩ về tôi.
Tôi đang ở đâu? Đang làm gì? Có vui không?
Và lần duy nhất vượt ranh giới, là vào năm hai đại học.
Lúc đó tôi lại đến ký túc xá mang đồ cho anh trai, mệt quá nên thiếp đi ngay tại phòng.
Anh đứng ngoài cửa, lặng lẽ… chụp một tấm ảnh.
Hồi đó, thật ra anh ấy đã vô thức tránh mặt tôi một thời gian dài.
Tôi nhiều lần tới tìm anh trai, nhưng không hề gặp được Thẩm Mặc.
Cho đến ngày bức ảnh kia bị phát hiện… anh mới nhận ra tình cảm của mình.
Tất cả bắt đầu từ một pha “phá game” đỉnh cao của ông anh tôi.
Anh ấy còn chưa kịp nhìn rõ người trong ảnh là ai, đã phán ngay một câu:
“Trời ơi, giữ gì kỹ vậy? Bạn gái à?”
Rồi sau đó…
Sau đó, vừa nhìn rõ là tôi trong ảnh, ông anh tôi liền buông ra một câu chửi thô chuẩn chỉnh, không quên tiện tay giật luôn tấm ảnh.
Hai người lao vào nhau như hai thằng con nít giành đồ chơi.
Không ai chịu nhường ai, nhưng cuối cùng, Thẩm Mặc vẫn là người buông tay trước.
Tấm ảnh được anh tôi giành lấy.
Rồi… bị xé vụn.
Anh tôi khi đó chỉ để lại một câu duy nhất:
Tránh xa con bé ra.
Còn Thẩm Mặc thì không nói gì.
Từ đó hai người âm thầm kết oán, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ thể diện, duy trì thứ gọi là "tình bạn trong hòa bình".
Anh trai tôi thì suốt ngày chê bai Thẩm Mặc trước mặt tôi.
Còn tôi? Cũng thuận theo mà dần cảm thấy khó chịu.
Hóa ra… tất cả là kế hoạch từ trước.
Từ lâu anh đã cố gieo vào lòng tôi mầm mống của ác cảm, để phòng trường hợp “cháy nhà từ trong”.
Chỉ tiếc…
Phòng mãi cũng không phòng được.
Vì chính tôi đã tự mình bước qua ranh giới đó.
14.
Có những chi tiết nhỏ từng bị tôi bỏ qua, đến giờ phút này mới chợt bừng tỉnh.
Những năm qua, hóa ra anh trai tôi luôn cố ý tránh cho tôi và Thẩm Mặc gặp nhau.
Còn Thẩm Mặc và anh tôi thì chẳng bao giờ nghĩ tới khả năng: cây cải trắng này… lại tự mình nhảy vào nồi.
Trong cuộc gọi kéo dài ba phút vừa rồi, cả hai người đàn ông đều im lặng suốt hai phút đầu.
Anh trai tôi là người mở lời trước.
“Thôi xong rồi, làm huynh đệ coi như hết, mày mau lo mà chạy đi.”
Giọng Thẩm Mặc vẫn điềm tĩnh như thường.
“Cả đời này, tao chỉ có một con đường này thôi.”
Chuyện năm xưa không thể chạm tới, rốt cuộc cũng biến thành cố chấp trong tim.
“Nhất định phải là nó sao?”
“Nếu nó muốn đi, thì không còn là nhất định phải là nó nữa.”
Anh trai tôi hiểu Thẩm Mặc. Nhưng anh còn hiểu tôi hơn.
Đặc biệt là khoảnh khắc vừa vào cửa, bắt gặp tôi ngồi nghiêm chỉnh giữa sofa, bộ dáng nhàn tản như bà hoàng đang chờ được hầu hạ.
Chút lo lắng cuối cùng trong lòng anh cũng tan sạch.
Cả hai đều là người tình nguyện, anh can thiệp làm gì cho rối.
Thế là cuối cùng, anh tôi kéo theo khí thế bừng bừng mà đến, lại lặng lẽ rút lui như gió.
Chỉ để lại một câu ngắn gọn vang vọng cả phòng khách:
“Anh chẳng có gì tặng tụi mày, thôi thì miễn cưỡng chúc tụi mày sống sót qua được ải ba má mình.
Anh cáo từ.”
Tôi: …
Tôi có quyền nghi ngờ sâu sắc — tình anh em bao năm qua… chắc toàn là đóng kịch.
15.
Từ sau khi chính thức “danh chính ngôn thuận” bên tôi, Thẩm Mặc càng ngày càng… không biết kiềm chế.
Lén lén lút lút mua đủ thứ, giấu hết vào trong phòng làm việc.
Hôm nay anh đang bận dưới nhà, tôi nhân cơ hội lẻn vào, mở mấy thùng hàng vừa giao đến, vừa mở ra đã thấy ba hồn bay mất một nửa.
Cảm giác như đời này… tôi không còn phải lo “ngày mưa bão” nữa rồi.
Tôi lập tức đậy nắp, quyết tâm vứt hết đi cho khuất mắt.
Ai ngờ vừa ra tới cửa thì bị chặn đầu.
Dựa vào thân cao sức dài, anh ngang nhiên bế cả thùng hàng đi thẳng, mặt không đổi sắc.
“Mấy cái này đều là bảo bối của anh, không được vứt.”
Tôi hít sâu, quay đầu bỏ đi.
“Giành được rồi thì không biết quý. Quả nhiên câu đó nói đúng.
Trước đây anh chỉ có tôi là bảo bối, giờ thì chúng nó mới là bảo bối của anh.”
“Vậy được. Anh cứ đi mà sống với đám bảo bối của anh đi.”
Còn chưa bước được nửa bước, eo đã bị ôm chặt từ phía sau.