Tôi vẫn bình thản:
“Tôi nói rồi mà, tôi nghỉ việc rồi, sau này ở nhà tận hưởng cuộc sống.”
“Anh có nghe được mình đang nói cái gì không?”
“Mỗi tháng nhà mình trả góp nhà năm triệu, xe hai triệu, tiền học mẫu giáo của Đa Đa một triệu rưỡi, lớp múa nửa năm bốn triệu, còn biết bao chi phí khác.”
“Chỉ sơ sơ cũng hơn chục triệu một tháng, vậy mà anh nói nghỉ là nghỉ? Cả nhà này sau này ăn gì uống gì? Hít gió Tây Bắc mà sống à?”
Cô ta chỉ vào mặt tôi mà hét.
Tôi “ồ” một tiếng, nhướng mày nhìn cô ta, cười mỉa mai:
“Hóa ra cô cũng biết nhà mình tiêu nhiều thế à?”
“Biết thế sao cô còn thoải mái chuyển tiền nhà cho em trai cô hoài vậy?”
“Để tôi đếm thử xem đây là lần thứ mấy cô giấu tôi gửi tiền cho nó nhé?”
Tôi làm bộ đếm ngón tay:
“Thật ngại quá, hai bàn tay không đếm xuể nữa rồi.”
Trần Tú Quyên nghe ra được giọng mỉa mai của tôi, nghiến răng:
“Vương Hổ Dũng, chẳng phải chỉ là năm chục triệu thôi sao? Có đáng không?”
“Nó là em tôi, cũng là em anh. Nó thiếu tiền mua xe, tôi là chị nó, giúp đỡ một chút thì sao?”
Tôi bật cười, vừa cười vừa vỗ tay:
“Cô làm chị mà tốt thật đấy, chẳng khác nào cha mẹ thứ hai!”
“Bạn tôi rủ hùn vốn mở công ty, tôi hỏi cô xin tiền thì cô bảo không có. Em cô thiếu tiền mua nhà, cô chuyển luôn ba trăm triệu.”
“Mẹ tôi bị bệnh tim cần đặt stent, cô bảo không có tiền. Em cô thiếu sính lễ cưới vợ, cô lại chuyển ngay hai trăm triệu.”
“Lần này chuồng heo nhà tôi bị mưa đổ sập, tiền cũng bị cô chuyển nốt cho em cô!”
“Trần Tú Quyên, cô đối xử với em cô tốt như thế, nó đã từng mua cho Đa Đa cái bánh hay món đồ chơi nào chưa?”
Trần Tú Quyên im lặng, chỉ nhìn tôi ngây ra.
Càng nhìn, khóe mắt cô ta càng đỏ lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
“Vương Hổ Dũng, tôi thật không ngờ, vợ chồng bảy năm rồi, mà mấy chuyện này anh vẫn nhớ từng chút một!”
“Giờ anh muốn tính toán với tôi đúng không?”
“Đó là em trai tôi, tôi không lo thì ai lo?”
“Phải rồi, cô lo, lo đến mức chỉ còn thiếu chuyển tên căn nhà này cho nó nữa thôi.”
“Trần Tú Quyên, nếu cô đã thương em trai đến vậy, thì lấy chồng làm gì? Cô không lấy chồng, ra ngoài đi làm nuôi cả nhà nó chẳng phải tốt hơn à?”
Trần Tú Quyên chỉ tay vào tôi, “Anh… anh… anh…” mãi không nói thành câu,
rồi cuối cùng quét sạch bát đĩa trên bàn, tức giận bỏ về phòng thu dọn đồ đạc.
Tôi cũng chẳng buồn để ý.
Tôi đã muốn ly hôn đâu chỉ một ngày hai ngày.
Chẳng qua vẫn cố nhịn đến giờ là vì không muốn Đa Đa phải lớn lên trong gia đình đơn thân.
Trần Tú Quyên kéo vali đi ngang qua tôi mà chẳng thèm liếc lấy một cái.
Đi rồi càng tốt, nhà cửa cũng yên ổn hơn.