Tôi nghe xong liền quỳ xuống trước mặt bà ta:
“Con không ly hôn đâu! Nhất định không ly hôn!”
“Mẹ ơi, con biết con sai rồi, con làm vậy cũng chỉ vì cái nhà này mà thôi…”
“Vì cái nhà này?” – mẹ vợ cười khẩy.
“Nếu thật vì cái nhà này, mày đã không tùy tiện nghỉ việc!”
“Chỉ vì có 50 triệu mà mày tính toán chi li, giờ thì sao? Mất tiền, mất nhà, mất luôn vợ!”
Tôi cúi đầu nhận lỗi:
“Đúng đúng đúng, là lỗi của con. Con sai rồi. Mẹ đừng bắt Tú Quyên ly hôn với con.”
“Giờ con chẳng còn gì cả, chỉ còn Tú Quyên thôi…”
“À đúng rồi, em trai chưa trả hơn năm trăm triệu, nếu nó trả thì nhà này cũng không cần thế chấp nữa!”
Tôi búng trán một cái, đứng dậy kéo tay Trần Tú Quyên:
“Kêu em cô trả tiền đi!”
Trần Tú Quyên hất tay tôi ra, rồi tát tôi một cái trời giáng:
“Vương Hổ Dũng! Anh tỉnh lại đi! Số tiền đó là em cho em trai em, không phải mượn! Bắt nó trả tiền? Anh điên à?!”
“Mẹ em nói đúng, anh keo kiệt quá! Đến chút tiền đó mà cũng không bỏ ra nổi, anh nợ nhiều cũng đáng đời!”
“Tôi muốn ly hôn! Nợ nần của anh anh tự gánh, tôi không dính dáng gì hết!”
Tôi bị tát đến sững người, lửa giận dồn nén trong bụng cũng bùng lên:
“Ly hôn? Hừ, Trần Tú Quyên, lúc trước tôi đòi ly hôn thì cô không chịu. Giờ cô muốn ly hôn thì tôi lại không đồng ý. Có bản lĩnh thì đi kiện đi!”
“À mà quên mất, nói trước cho cô biết luôn, nếu ly hôn, nợ của tôi chia đôi, cô cũng phải gánh một nửa đấy!”
“Cũng không nhiều đâu, chia đều thì mỗi người gánh khoảng hơn 800 triệu thôi mà.”
Tôi ngồi xuống giường, vắt chân chữ ngũ, thong thả nhìn gương mặt Trần Tú Quyên đang ngày càng đen như đít nồi.
9
Cửa nhà bị dán niêm phong, Trần Tú Quyên thu dọn đồ đạc quay về nhà mẹ đẻ, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại đó, đành thuê tạm một căn phòng nhỏ gần công ty.
Đa Đa sau mấy ngày đi du lịch, tinh thần tốt lên rõ rệt. Tôi liền đón cả Đa Đa và mẹ tôi lên ở cùng.
Vì tôi đi làm suốt ngày không có thời gian chăm con, nên việc ăn ngủ sinh hoạt của Đa Đa đều do mẹ tôi lo.
Tối nào cũng đưa mẹ đi dạo quảng trường, Đa Đa nhờ vậy mà kết bạn được rất nhiều, còn trở nên hoạt bát hơn trước.
Trần Tú Quyên mỗi ngày đều nhắn tin giục ly hôn, còn tôi thì chỉ trả lời đúng một câu:
“Ly hôn thì được, nhưng nợ phải chia đôi.”
Dĩ nhiên, Trần Tú Quyên không đồng ý. Gần 900 triệu tiền nợ, với mức lương trước đây của cô ta thì trả bao nhiêu năm mới xong?
Nhưng cứ kéo dài mãi cũng không được, cuối cùng nhà bên đó cũng họp lại, quyết định hẹn tôi ra gặp mặt nói chuyện đàng hoàng.
Dù sao cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, không muốn làm ầm ĩ quá.
Hừ, giờ mới biết sợ ầm ĩ.
Trong phòng riêng của một nhà hàng, Trần Tú Quyên ngồi đối diện tôi, bên cạnh là mẹ vợ, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.