6.
Việc Tổng giám đốc Trần chấm dứt hợp tác giống như một quả bom chìm ném xuống mặt hồ chết.
Ngành này không lớn, tin tức lan đi rất nhanh.
Những khách hàng cũ từng ngập ngừng chờ xem động tĩnh từ tôi, giờ đây chiếc cân trong lòng họ bắt đầu nghiêng mạnh.
Cuộc gọi thứ hai đến từ Tổng giám đốc Lý — người nổi tiếng nóng tính và coi trọng hiệu suất.
Sau khi bị Tiểu Trương dùng mấy câu sáo rỗng qua loa đến ba lần, ông lập tức ra lệnh tạm dừng khoản thanh toán cuối của dự án.
Cuộc gọi thứ ba là từ Tổng giám đốc Trương.
Phát hiện người tiếp quản mới còn không phân biệt được phạm vi nghiệp vụ của công ty ông, ông lập tức bắt đầu tìm nhà cung cấp khác.
Cứ thế, từng cuộc gọi, từng động thái bắt đầu nối tiếp nhau.
Các dự án của công ty Tổng giám đốc Vương giống như nhiễm virus.
Hết cái này đến cái khác bị đóng băng, hoặc hủy hợp đồng ngay tại chỗ.
Doanh thu công ty tụt dốc thẳng đứng.
Văn phòng từng sôi động, giờ đây lạnh ngắt như chốn không người.
Nhân viên ai nấy đều hoang mang, bàn tán không ngừng, thì thào suy đoán:
Công ty liệu có sắp sụp rồi không?
Tiểu Trương trở thành cái bia hứng mọi chỉ trích.
Cậu ta đối mặt với đống hỗn độn ấy mà không còn chút kiêu căng nào như lúc đầu.
Ngày ngày chỉ biết trốn trong góc chơi game hoặc chạy đi tìm Tổng giám đốc Vương than thở.
Cậu ta oán trách khách hàng quá khó tính.
Cậu ta than thở nhân viên cũ không chịu phối hợp.
Còn Tổng giám đốc Vương, thì sống dở chết dở.
Ông ta đầu bù tóc rối, hết gọi điện xin lỗi khách, lại quay sang mở họp nội bộ mắng người.
Trong phòng họp, ông ta gào lên, nước bọt bắn tung tóe:
“Tất cả các người ăn hại vừa thôi! Nuôi nguyên một đám thế này, mà đến một mình Lâm Vãn cũng không thay nổi à?!”
Nhưng tất cả đều vô ích.
Những dự án đó, cốt lõi nằm ở mối quan hệ tin tưởng lâu năm giữa tôi và các khách hàng.
Đó không phải là thứ có thể cứu vãn bằng vài cuộc họp quát tháo.
Toàn bộ hoạt động của công ty gần như rơi vào trạng thái tê liệt.
Giám đốc tài chính mỗi ngày đều đến tìm ông ta, sắc mặt mỗi lúc một u ám hơn, thông báo rằng tài khoản công ty sắp cạn.
Nếu không có dự án mới đổ tiền về, tháng sau thậm chí không thể trả lương nhân viên.
Tổng giám đốc Vương bắt đầu thật sự sợ hãi.
Chút kiêu ngạo và tự tôn đáng thương của ông ta — vốn được dựng nên từ cái gọi là “nền tảng công ty” — giờ bị thực tế tát cho tan nát.
Ông ta nuốt xuống thể diện, bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi.
Cuộc gọi đầu tiên, tôi tắt máy.
Cuộc gọi thứ hai, tôi lại tắt máy.
Đến lần thứ ba, tôi thẳng tay chặn luôn số của ông ta.
Ông ta lại dùng số khác để gọi.
Tôi bắt máy, nhưng không lên tiếng.
Đầu dây bên kia, giọng ông ta vang lên gấp gáp, pha chút nịnh nọt và thấp thỏm:
“Lâm Vãn… là tôi, Tổng giám đốc Vương. Chúng ta… có thể nói chuyện một chút không?”
Tôi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nhấn nút ngắt cuộc gọi, sau đó chặn luôn số đó.
Ông ta chưa chịu dừng lại.
Tiếp theo là hàng loạt tin nhắn được gửi đến.
“Lâm Vãn, trước đây là tôi sai, tôi có lỗi. Tôi xin lỗi em.”
“Chỉ cần em quay lại, điều kiện thế nào em nói, cổ phần hay chia lợi nhuận đều được!”
“Công ty không thể thiếu em. Làm ơn, quay lại cứu công ty với!”
Từng dòng tin nhắn, giọng điệu chuyển dần từ khẩn khoản sang tuyệt vọng.
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, lòng không hề gợn sóng.
Thậm chí đến cảm giác thỏa mãn vì trả thù cũng không có.
Tôi chỉ thấy... nực cười.
Sớm biết có ngày hôm nay, thì trước kia sao còn làm vậy?
Trên đời này, không ai là không thể thay thế.
Nhưng có những người, chỉ khi mất đi tất cả mới bắt đầu hiểu ra điều đó.
Còn tôi, giờ đây… đã chẳng còn muốn nói với ông ta thêm một lời nào nữa.
Tôi chặn toàn bộ liên lạc từ ông ta.
Thế giới, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Hóa ra, cảm giác đứng bên kia bờ và lặng lẽ nhìn ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, lại có thể bình thản và rõ ràng đến thế.
Tôi nhìn ông ta vùng vẫy trong đám cháy mà chính tay tôi châm lên.
Còn tôi, đã sẵn sàng…
Bước ra, và mở ra một vùng trời mới cho chính mình.
7.
Khi tôi cắt đứt hoàn toàn mọi phiền nhiễu từ phía Tổng giám đốc Vương, cuộc đời tôi cũng chính thức lật sang một trang mới.
Lời đề nghị của Tổng giám đốc Trần, sau nhiều ngày, đã bắt đầu bén rễ trong lòng tôi và đâm chồi.
Sau vài ngày suy nghĩ và lên kế hoạch kỹ lưỡng, tôi đã đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Chúng tôi hẹn gặp tại một quán trà thanh nhã, yên tĩnh.
“Tổng giám đốc Trần, em đã nghĩ kỹ rồi. Em quyết định sẽ tự mình bắt đầu.”
Tôi đưa cho anh một bản kế hoạch kinh doanh do chính tôi viết.