4
Tôi vừa khóc vừa tự kiểm điểm.
“Xin lỗi, em không nên cắt tóc của thầy hiệu phó và thầy giám thị. Khiến phần tóc vốn đã ít lại càng thêm thảm hại.”
Dưới sân khấu, hiệu phó và giám thị mặt lạnh như tiền, gật đầu như giã tỏi.
“Bạn học này thái độ nhận lỗi là tốt, nhưng không cần quỳ để kiểm điểm đâu.”
Tôi không để ý, lau nước mắt, nói tiếp:
“Em chỉ là không dám làm trái ý lớp trưởng lớp Tài chính 1 – Giang Thiến, dù gì cô ấy cũng là người nhà lãnh đạo.”
“Cũng không dám cãi lời cô chủ nhiệm, vì cô ấy và Giang Thiến như mặc chung một cái quần.”
“Họ nói tóc dài làm ảnh hưởng đến hình ảnh trường, bắt em phải cắt tóc để lập quy củ, thế nên em mới cắt tóc của những người đại diện cho hình ảnh trường học.”
“Em biết lỗi rồi, lớp trưởng, cô giáo… em xin các người tha cho em.”
“Em quỳ xuống lạy các người cũng được.”
“Xin các người đấy.”
Tôi vừa nói vừa quỳ gối dập đầu như điên về phía cô chủ nhiệm và Giang Thiến.
Dưới khán đài, mặt mũi các vị lãnh đạo đã tối sầm.
Một cô giáo đứng cạnh định kéo tôi dậy, tôi lập tức gạt ra.
Vừa khóc vừa tiếp tục nói:
“Lớp trưởng Giang Thiến, tôi thật sự không có trang điểm để quyến rũ nam sinh, trang điểm không phải là để mê hoặc đàn ông!”
Dứt lời, tôi liên tục đổ từng chai nước khoáng lên mặt mình để chứng minh trong sạch.
Trời nóng nực, tôi cũng đang sắp say nắng, tiện thể làm mát luôn.
Dưới sân, học sinh bàn tán xôn xao:
“Rốt cuộc Giang Thiến là ai vậy?”
“Trang điểm thì sao lại thành quyến rũ nam sinh?”
“Trang điểm là mê trai á?”
“Người nhà lãnh đạo là lãnh đạo nào?”
…
Giữa đám đông, có người hét lên:
“Tự do trang điểm! Tự do làm tóc!”
Tiếng hô của nữ sinh vang lên trước, rồi đến cả nam sinh cũng nhập cuộc.
Tiếng hô “Tự do trang điểm! Tự do làm tóc!” vang vọng khắp sân trường.
Thấy tình hình mất kiểm soát, mấy giáo viên vội vàng kéo tôi khỏi sân khấu để lãnh đạo lên trấn an.
Vừa rời khỏi sân khấu, tôi lập tức chụp lấy micro trên bàn lãnh đạo, chạy tới trước mặt Giang Thiến,
quỳ phịch xuống đất, dập đầu liên tục, gào khóc thảm thiết:
“Lớp trưởng! Cô thấy cả rồi đó! Tôi thật sự không trang điểm mà! Xin cô tha cho tôi đi!”
“Hức... hức... đây là kéo, nếu cắt tóc tôi làm cô vui, thì cô cứ cắt đi!”
“Đây, cho cô nè! Cắt đi, cắt đi!”
Giang Thiến sợ hãi lùi liên tục:
“Đồ điên! Điên thật rồi!”
Tôi nhào tới, níu chặt lấy chân cô ta.
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Giang Thiến.
“Hóa ra cô ta chính là Giang Thiến à.”
“Đúng là xấu mà còn hay gây chuyện.”
Tôi âm thầm nhếch môi cười.
Tối hôm đó, diễn đàn trường nổ tung.
【Tô Khinh – mỹ nhân điên khùng】
【Lộ ảnh Giang Thiến】
【Người thân của Giang Thiến rốt cuộc là lãnh đạo nào?】
【10 điều lệ nội quy của Giang Thiến trong nhóm lớp trước ngày nhập học】
Hôm sau, nhà trường ra thông báo:
Giang Thiến bị xử lý kỷ luật, cấm xét thưởng và danh hiệu trong vòng 1 năm.
Cô chủ nhiệm bị trừ 10 điểm đánh giá tổng hợp, cắt tiền thưởng.
Sau sự việc, Giang Thiến cuối cùng cũng im ắng được một thời gian.
Tôi thì thuận lợi vượt qua quân sự, bắt đầu cuộc sống đại học mới.
Nhưng chưa được mấy ngày, dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, toner đắt nhất của tôi bắt đầu lần lượt biến mất.
Trong ký túc xá chỉ có tôi và Trịnh Lâm Lâm.
Trịnh Lâm Lâm chưa bao giờ chăm chút bản thân, mỗi ngày chỉ rửa mặt rồi đi học, chắc chắn không phải cô ấy.
Còn Giang Thiến thì luôn viện cớ “kiểm tra vệ sinh” để lẻn vào phòng khi chúng tôi đi vắng, tha hồ lục tung đồ đạc.
Cô chủ nhiệm muốn lấy lòng cô ta, nên cứ nhắm mắt làm ngơ.
Tôi lập tức mua vài bộ đồ dưỡng tóc và mặt nạ dưỡng da còn đắt hơn.
Dầu gội thì tôi cho thêm thuốc rụng tóc cực mạnh, mặt nạ thì trộn cả “Oreo” vào.
Sau đó đăng story: