1.
Tôi không nói thêm gì nữa, lặng lẽ quay người vào phòng ngủ.
Khép cửa lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa, hít sâu một hơi.
Ba năm.
Tròn ba năm.
Tháng 11 năm 2022, đúng sinh nhật 29 tuổi, tôi nói với Chu Kiến: “Em muốn thi công chức.”
Anh ta đang chơi game, không buồn ngẩng đầu:
“Thi công chức? Gần 30 tuổi đầu rồi còn thi gì nữa.”
“Em chỉ muốn thử một lần.”
“Phí thời gian.” Anh ta ném cái tay cầm xuống,
“Đi kiếm việc mà làm, mỗi tháng còn có mấy ngàn tiêu.”
Tôi không cãi lại.
Hôm sau, tôi âm thầm đăng ký một lớp ôn luyện, hết 20.000 tệ – số tiền tôi tự đi làm thêm mới có được.
Khi biết chuyện, mặt Chu Kiến tối sầm lại:
“Hai vạn? Em điên rồi à?”
“Tự tiền em bỏ ra.”
“Tiền của em?” Anh ta cười lạnh,
“Cô tưởng tiền của cô không phải cũng từ trong cái nhà này mà ra à? Tôi làm lương tháng 8.000, nuôi cô, nuôi cả nhà, mà cô còn bày đặt đòi thi công chức?”
Tôi chỉ nhìn anh ta.
Tôi biết rõ lương anh ta là 8.000.
Nhưng tôi cũng đi làm thêm mỗi tháng kiếm được 4.000, đưa mẹ chồng 3.000, giữ lại 1.000 chi tiêu cá nhân.
Còn anh ta?
Lương 8.000, trả góp nhà 3.500, số còn lại tiêu sạch cho bản thân.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày, học đến tận nửa đêm.
Ban ngày thì đi siêu thị làm PG, tháng cũng kiếm được 4.000 tệ.
Mệt không?
Rất mệt.
Nhưng tôi muốn đậu công chức.
Còn Chu Kiến thì sao?
Tan làm là vứt cặp xuống, nằm vật ra sofa, mở điện thoại, một nằm là nằm tới khuya.
Tôi ngồi bên bàn học, cặm cụi làm đề.
Anh ta ngồi trên sofa xem video.
Tôi nhẹ giọng nói: “Anh có thể vặn nhỏ tiếng tivi lại một chút không?”
Anh ta cau mày:
“Tôi làm việc mệt cả ngày, về nhà đến cái tivi cũng không được xem à?”
Tôi im lặng. Không nói thêm gì nữa.
Cứ thế, tôi cắn răng chịu đựng suốt ba năm.
Trong ba năm ấy, Chu Kiến không biết đã nói với tôi bao nhiêu lần câu:
“Đừng thi nữa”,
“Phí công vô ích”,
“Đi kiếm việc làm còn hơn”.
Tôi vẫn nhớ rõ từng chữ.
Nhưng bây giờ, tôi đã “lên bờ” rồi.
Lương năm 150.000 tệ, chia ra mỗi tháng 12.500 tệ.
Và anh ta mở miệng bảo: tôi nuôi nhà.
Tôi ngồi bên mép giường, mở điện thoại ra.
Trong danh bạ, bạn thân gửi tin nhắn:
“Sao rồi? Có thông báo chưa?”
Tôi trả lời:
“Có rồi.”
“Tuyệt quá! Tối ra ngoài ăn mừng nhé!”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, nghĩ một lát rồi gõ lại:
“Ừ, được.”
Đặt điện thoại xuống, tôi quay ra nhìn cánh cửa.
Chu Kiến vẫn đang ngồi ngoài sofa xem tivi.
Tôi lại nhớ đến câu vừa rồi anh ta nói:
“Giờ em lương 15 vạn, anh mới có 8 nghìn, em nuôi nhà là hợp lý.”
Hợp lý sao?
Tôi học hành vất vả suốt ba năm, không một lời động viên từ anh ta.
Giờ tôi đỗ rồi, anh ta bảo tôi phải nuôi anh ta?
Tôi đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo, kéo ngăn kéo ra.
Bên trong là những quyển sổ tiết kiệm tôi tích cóp ba năm qua.
Tổng cộng 50.000 tệ.
Ba năm thi công chức, mỗi tháng tôi đi làm thêm kiếm 4.000, đưa mẹ chồng 3.000, giữ lại 1.000 để dành.
Ba năm, được 36.000. Cộng với tiền tiết kiệm ban đầu, vừa tròn 50.000.
Tôi cất lại sổ, đóng ngăn kéo.
Quay người, nhìn thấy điện thoại của Chu Kiến đặt trên táp đầu giường.
Chắc nãy anh ta ra rót nước quên mang theo.
Tôi chần chừ một chút rồi cầm lên.
Mật khẩu mở máy là ngày sinh nhật của anh ta.
Vừa mở xong, một tin nhắn hiện lên.
Ghi chú liên hệ: “Em họ”.
“Chồng ơi, tối nay mấy giờ về?”
Tôi chết lặng.
Em họ?
Tôi biết anh ta có một cô em họ. Nhưng chưa từng nghe gọi nhau kiểu thân mật như thế.
Tôi bấm vào đoạn hội thoại.
Lướt dần lên trên.
Càng xem, lòng tôi càng lạnh đi từng chút một.
“Hôm nay em nhớ anh.”
“Khi nào tới thăm em?”
“Cái túi lần trước em thích lắm.”
Tôi lập tức thoát khỏi WeChat, mở sang Alipay.
Kiểm tra lịch sử tiêu dùng qua Huabei (thẻ tín dụng tiêu dùng).
Hóa đơn tháng này: 10.247 tệ.
Tôi lần lượt xem từng khoản.
Chuyển khoản – 800.
Chuyển khoản – 1.200.
Chuyển khoản – 500.
Đặt đồ ăn – 298.
Khách sạn – 680.
Tôi kéo lên xem tiếp.
Tháng trước – 9.856 tệ.
Tháng trước nữa – 11.203 tệ.
Toàn bộ đều là chuyển khoản, đồ ăn ngoài, khách sạn.
Tôi đặt điện thoại xuống, tay khẽ run lên.
Chu Kiến luôn miệng bảo không có tiền.
Anh ta nói mỗi tháng lương chỉ 8.000, trừ khoản vay mua nhà 3.500, còn lại 4.500.
Nhưng hóa đơn tiêu xài qua Huabei tháng nào cũng hơn 10.000.
Số tiền chênh lệch kia, ở đâu ra?
Tôi hít một hơi thật sâu, mở phần ghi chú trong điện thoại, bắt đầu ghi lại từng khoản vừa thấy.
Tôi chụp lại màn hình hóa đơn Huabei.
Chụp cả đoạn tin nhắn WeChat.
Cất vào một thư mục riêng.
Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân.