1.
Chồng tôi – Phó Tư Lễ, hình như ngoại tình rồi.
Mà đối tượng lại chính là cô thư ký tôi tự tay tuyển cho anh ta.
Chuyện bắt đầu khi tôi mượn điện thoại anh để mua dầu dưỡng chống rạn da, đang lướt chọn thì màn hình bật lên một thông báo đơn hàng đã giao.
Tôi nhấn vào xem, thì thấy là… đồ lót gợi cảm.
Tôi đang mang thai, hiển nhiên không phải mua cho tôi rồi.
Ngay lúc ấy, thư ký của anh – Chu Cẩn Nguyệt nhắn tin tới:“Đồ lót đến rồi, anh có muốn xem không?”“Tối gặp ở chỗ cũ nhé.”
Cả người tôi lạnh toát, máu như đông cứng trong huyết quản.
Tôi vẫn còn đang tự lừa mình: biết đâu nhắn nhầm?
Nhưng đến khi tôi mở đoạn chat giữa anh ta và Chu Cẩn Nguyệt… thì coi như cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Tư Lễ đã bị tuyên án tử hình.
Dùng từ ngữ trên mạng mà nói, là "bắt gian có bằng chứng rành rành".
Hai người họ bắt đầu nhắn tin thân mật từ cả năm trước.
Phó Tư Lễ than nhức đầu, cô ta đội mưa xuống phố mua thuốc cho anh.
Cô ta than vãn công ty bắt đi làm quá sớm, Phó Tư Lễ lập tức đổi giờ làm cho riêng cô.
Hai người đi công tác bị người khác hiểu lầm là tình nhân, anh ta không hề đính chính mà còn quay sang cùng Chu Cẩn Nguyệt cười cợt sau lưng.
Họ như một cặp đang yêu: hiểu ý chỉ bằng ánh mắt, thậm chí không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Cho đến khi tôi mang thai, người mà Phó Tư Lễ quay sang chê bai… lại là tôi.
“Phụ nữ có bầu ai cũng xấu vậy sao?”“Cô ấy ở nhà mà đến cả chút hình tượng tối thiểu cũng chẳng buồn giữ nữa.”
Chu Cẩn Nguyệt gửi lại cho anh ta một sticker ôm ôm:"Anh thích cô ấy hay thích em?"
"Tất nhiên là em rồi."
Những dòng đối thoại đó chẳng khác gì từng nhát dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi siết chặt hai tay, móng tay dài đâm sâu vào da thịt, mà không cảm thấy chút đau đớn nào.
Cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng rồi vứt bỏ cuộn chặt lấy tôi, khiến trái tim tôi từng đợt nhói buốt, như bị bóp nghẹt.
Nước mắt nhỏ lên màn hình điện thoại, tầm nhìn trước mắt tôi cũng dần mờ đi.
Rõ ràng lúc tôi vừa mới biết mình mang thai, anh ta còn thề thốt hứa hẹn:"Vợ ơi, anh chỉ có cảm giác với mình em.""Nếu anh phản bội em vào lúc em yếu đuối nhất, thì anh không xứng làm người."
Thế mà giờ đây, nhìn từng dòng tin nhắn ngày càng trơ trẽn giữa hai người họ, tôi không kiềm được cơn buồn nôn, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Xem lại thời gian… tôi vừa biết mình có thai không bao lâu, thì họ đã bắt đầu qua lại.
Mỗi lần Phó Tư Lễ nói dối đi công tác, thực chất đều là cùng Chu Cẩn Nguyệt tới khách sạn hú hí.
Hôm sinh nhật tôi, anh ta chẳng có lấy một hành động bất ngờ nào. Trước đây, mỗi lần tới sinh nhật, anh ta luôn háo hức tặng quà đến mức muốn dìm chết tôi trong núi quà.
Chiều hôm ấy về nhà, anh ôm một bó hồng đỏ:
"Vợ à, xin lỗi nhé, lúc tan làm thì mấy tiệm hoa đóng cửa hết rồi, chỉ còn mỗi bó này."
Tôi còn ngược lại an ủi anh: “Thế này là được rồi, chỉ cần có lòng là đủ.”
Thế mà… tối hôm đó, tôi lại thấy Chu Cẩn Nguyệt đăng một story lên mạng xã hội:
“Từ nay không còn một mình nữa rồi ~”
Trong ảnh, cô ta ôm một bó hoa hồng trắng thật lớn, cười duyên dáng, đáng yêu.
Hoa hồng trắng – tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và không tì vết.
Mãi đến lúc đó, tôi mới nhận ra: hôm ấy Phó Tư Lễ đã mua hai bó hoa. Một cho Chu Cẩn Nguyệt, một cho tôi.
Của cô ta là bó hoa đặt riêng hơn ba nghìn tệ.Còn của tôi… chỉ là bó hoa hồng đỏ bày sẵn trong tiệm, giá 79 tệ.
Tối hôm đó, khi tôi vừa nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh ta thì Phó Tư Lễ đã mệt mỏi nghiêng người tránh đi:"Mệt rồi, ngủ sớm đi em."
Chỉ chốc lát, tiếng thở của anh ta đã đều đều, còn tôi thì thao thức suốt đêm không chợp mắt.
Tôi mở lại đoạn tin nhắn ngày hôm ấy.
Chu Cẩn Nguyệt nói:"Tối anh về không được chạm vào cô ta, nếu không em sẽ ghen đó."
Đến sáng hôm sau, Phó Tư Lễ mới nhắn lại:"Giờ anh nhìn thấy mặt cô ta là ngán đến phát buồn nôn.""Anh chỉ chạm vào em, chỉ có cảm giác với một mình em."
Tôi không thể tin nổi… những lời đó lại được nói ra từ người đầu gối tay ấp với mình.
Rõ ràng sáng sớm hôm sau, Phó Tư Lễ còn cúi xuống hôn tôi một cái chào buổi sáng, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như sắp tràn ra ngoài.
Tôi lau nước mắt, đặt lại tin nhắn thành "chưa đọc".
Phó Tư Lễ từ phòng bước ra, thấy mắt tôi đỏ hoe, vội vàng chạy lại:"Sao thế vợ yêu? Có phải con quậy em không? Để anh đánh nó cho em, đừng khóc nữa nha."
Tôi gượng cười, lắc đầu:"Không sao đâu."
Tôi cúi đầu, chợt nhìn thấy chiếc túi du lịch trong tay Phó Tư Lễ."Anh đi công tác à?"
Trên mặt anh ta lướt qua một tia chột dạ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi:"À... công ty có hợp đồng cần ký, anh phải đi công tác một hai ngày. Thời gian này em nhớ tự chăm sóc bản thân nhé."
Tôi nhìn anh ta thu dọn quần áo thật nhanh, bộ dạng nôn nóng ấy… chẳng khác nào lúc mới yêu, khi anh ta háo hức đến mức chỉ mong bay đến bên tôi ngay lập tức.
Giờ đây, cũng là dáng vẻ đó, nhưng lại là vì một người phụ nữ khác.