Bảo vệ lao tới.Lục Trạch hét lên.Lưu Mộng cứng người.
Còn tôi, trong đầu vang lên một câu duy nhất: “Đây không còn là livestream. Đây là khẩn cấp.”
“Chỉ cần phá hết mấy đạo cụ này là chúng ta sẽ thoát ra khỏi kịch bản giả dối này!”Tô Chiêu Chiêu hét lên chói tai, giơ cao con dao nhắm thẳng vào cái cầu dao điện!
“Chặn cô ta lại!” – tôi quát lên.
Hai vệ sĩ phản ứng như điện xẹt: một người lao đến ghì chặt eo cô ta từ phía sau, người kia nhanh như chớp giật lấy con dao trong tay cô ta.“Phập” — lưỡi dao rơi xuống nền nhà, âm thanh kim loại vang dội trong căn phòng yên ắng.
“Buông tôi ra! Đồ NPC! Buông tôi ra!” – Tô Chiêu Chiêu bị đè xuống sàn vẫn điên cuồng vùng vẫy, miệng nói ra những câu khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng:“Đợi khi nhiệm vụ chính hoàn thành, tất cả các người sẽ biến mất! A Trạch! Mau đến cứu em! Chúng ta cùng đánh bại Boss cuối! Rồi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!”
Khung bình luận trong livestream như bị đóng băng rồi lại vỡ tung:
“Tôi xin, đây là gì thế này???”“Diễn tới phát rồ luôn à?”“Cô ấy nhắc NPC, nhắc nhiệm vụ chính… kiểu này là ảo tưởng game hay bệnh nặng rồi!”“Gọi cảnh sát đi chứ còn gì nữa, đây không còn là chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa đâu!”
Lục Trạch đứng chết lặng tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.Anh ta nhìn cô gái đang gào thét trên sàn, trong ánh mắt dần dần tan biến hết sự thương xót còn sót lại, thay vào đó là nỗi sợ hãi và xa lạ.Người con gái mà anh từng yêu… dường như thật sự đã biến mất.
Tôi thì vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.Trước hàng chục vạn người đang xem, tôi lấy điện thoại ra, giọng điệu không một chút run rẩy:
“A lô, Trung tâm Sức Khỏe Tâm Thần phải không?Vâng, ở đây có một bệnh nhân đang rất kích động, có biểu hiện hoang tưởng nặng kèm xu hướng bạo lực.Địa chỉ là…”
Phía bên kia còn chưa kịp hỏi thêm, tôi đã đọc rành mạch địa chỉ, dứt khoát như ký hợp đồng.Trong mắt công chúng, đó không còn là một “ác mẫu” hay “mẹ chồng quyền lực” nữa — mà là một người mẹ đang cứu con trai mình ra khỏi một bi kịch thật sự.
Xe cấp cứu của Trung tâm Sức Khỏe Tâm Thần tới rất nhanh.Đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp xuất hiện, lập tức khống chế tình hình.
Dưới tác dụng của thuốc an thần, cơn kích động của Tô Chiêu Chiêu dần dần hạ xuống. Cô ta được nhẹ nhàng đặt lên cáng, ánh mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, miệng thì thào những từ rời rạc “kịch bản… BOSS… qua màn…” như đang mắc kẹt trong một trò chơi không có nút thoát.
Khi cô ta được đưa lên xe cứu thương, điện thoại rơi xuống đất, màn hình livestream chập chờn vài giây rồi tối đen — phát sóng đột ngột kết thúc.
Nhưng ngoài kia, trên mạng, cơn bão mới chỉ bắt đầu.
#Bạn gái tổng tài bị đưa vào viện tâm thần ngay trong livestream#Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, từ khóa này đã vọt lên hạng nhất hot search, kéo theo hàng chục triệu lượt thảo luận, meme, cắt clip, bàn tán rần rần.
Tôi không quan tâm đến mớ hỗn loạn ấy.Tôi bảo Lưu Mộng lập tức liên hệ phòng PR, phát một thông cáo ngắn gọn:Cô Tô Chiêu Chiêu hiện đang nhập viện điều trị vì lý do sức khỏe cá nhân. Mong mọi người đừng suy đoán quá mức, hãy cho bệnh nhân không gian hồi phục.
Xong xuôi, tôi mới quay người lại.
Con trai tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ như một khúc gỗ, giữa căn phòng bừa bộn.Sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút ra ngoài.
Tô Chiêu Chiêu được đưa đi, mà nó… thậm chí không nhích nổi một bước.
“Lục Trạch.” – tôi gọi tên nó.
Giọng tôi không lớn, nhưng vang rõ trong không khí đặc quánh, như một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Đứa con trai ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mệt mỏi trống rỗng ấy thoáng qua một nỗi đau và hối hận mà có lẽ chính nó cũng chưa từng dám đối diện.
Cơ thể Lục Trạch khẽ run lên, như người vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.Trong đôi mắt anh ta, mịt mù lẫn đau đớn quấn chặt lấy nhau.
“Bây giờ… con vẫn nghĩ cô ta chỉ là người hay nghĩ ngợi, thiếu cảm giác an toàn thôi sao?” – tôi hạ thấp giọng.
Môi anh ta run run, nhưng không thốt ra nổi một âm thanh nào.Ánh mắt vô thức lướt sang con dao gọt trái cây trên sàn, lại chợt hiện lên bóng dáng Tô Chiêu Chiêu điên loạn lúc nãy.Cả người anh ta khẽ co giật một cái.
“Mẹ…” – cuối cùng anh ta cũng ép ra được vài chữ, giọng khàn khàn như bị chặn ở cổ – “Cô ấy… sao lại thành ra như thế này?”
“Cô ta không phải hôm nay mới như thế.” – tôi nhìn thẳng vào con trai, từng chữ dằn xuống – “Cô ta luôn là như thế. Chỉ là trước kia, con tự đeo cho mình một chiếc kính lọc màu hồng mang tên tình yêu, để rồi chọn cách không nhìn thấy.”
Tôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh ta, giọng nói đã pha chút mệt mỏi:
“Con luôn nghĩ cô ta ngây thơ, đơn thuần, cần con bảo vệ. Nên con nhường nhịn, bao che, hết lần này đến lần khác chịu trách nhiệm thay cho những hành động vô lý của cô ta. Con tưởng rằng mình đang bảo vệ cô ta. Thực tế, con đang tự tay xây cho cô ta một tòa thành lơ lửng, tách biệt với đời thật. Khi thế giới thật bên ngoài không giống như cô ta tưởng tượng, thành sụp, cô ta sụp theo. Đó là hệ quả tất yếu.”
Cả người Lục Trạch như bị rút sạch khí lực, tựa hẳn vào tường, rồi chậm rãi trượt xuống sàn.Hai tay anh ta chôn sâu trong tóc, vùi mặt, giọng run run như muốn bật khóc:
“Con sai rồi… mẹ ơi… con thật sự sai rồi…”
Phòng khách lại chìm vào tĩnh lặng.Giữa đống giấy tờ vương vãi, hai mẹ con ngồi cách nhau một chiếc bàn, mà như cách nhau cả một thế giới.
Tôi nhìn con trai mình ngồi bệt dưới đất, hai tay cắm trong tóc, đôi vai run lên từng chặp. Trong lòng, bao nhiêu giận dữ cũng dần tan, chỉ còn lại một nỗi thương xót âm ỉ.
Tôi khẽ thở dài, đứng dậy bước tới bên nó, đưa tay vỗ nhẹ lên vai:
“Nhận ra sai lầm bây giờ… vẫn chưa muộn đâu.” – giọng tôi mềm đi – “Tô Chiêu Chiêu không cần một nam chính tiếp tục cùng cô ta diễn kịch. Cô ta cần một bác sĩ kéo cô ta ra khỏi ảo tưởng.Còn con cũng vậy. Con không cần một tình yêu trong tiểu thuyết. Con cần một người có thể đứng bên cạnh mình, cùng đối diện với đời thật.”
Tôi ngừng một nhịp, nói như kết luận:
“Xem chuyện này như một bài học đắt giá cho cả mẹ lẫn con. Con cứ bình tĩnh lại đi. Công ty mẹ sẽ tạm thay con xử lý.”
Nói xong, tôi quay người đi ra ngoài.Có những con đường, cuối cùng chỉ có chính nó tự đi ra được.