Tôi đưa bốn đứa cháu nhỏ đến dùng bữa tại nhà hàng do chồng tôi quản lý.
Từ trước đến nay, tôi luôn sống kín đáo, chưa từng lộ thân phận bà chủ.
Chúng tôi gọi món, ăn uống đàng hoàng, tổng hóa đơn hết 600 tệ.
Thằng cháu trai ăn sạch phần cơm của mình, rồi ngập ngừng nói muốn xin thêm một bát.
Quán vốn có quy định được xin cơm miễn phí, nên nó mới chạy đến quầy thu ngân.
Không ngờ cô thu ngân vừa nhìn thấy đã lập tức quát ầm lên:
“Không sống nổi nữa hay sao? Một đám kéo nhau tới gọi đúng một bát cơm, tưởng đây là chỗ từ thiện chắc? Ăn không nổi thì biến! Đừng tới đây bày trò, nhìn phát muốn ói!”
Cháu tôi mới bảy tuổi, bị mắng đến mức run rẩy, môi mấp máy mà không dám thốt tiếng nào.
Tôi lập tức bước lên chắn trước người nó, giọng lạnh lẽo:
“Chị nói năng kiểu gì vậy? Quán có cho xin cơm thêm, chúng tôi làm đúng quy định. Gọi quản lý ra đây cho tôi!”
Cô ta cười khẩy, khoanh tay trước ngực, chẳng buồn che giấu vẻ khinh miệt:
“Quản lý cái gì? Tôi chính là bà chủ đây!
Có cho xin cơm thêm thật, nhưng không có nghĩa là để cả họ nhà cô kéo nhau tới ăn chung một bát!”
“Đẻ nhiều như heo, nuôi không nổi thì đừng đẻ. Đến ăn còn trả không nổi, còn đến đây bôi tro trát trấu!”
Tôi khựng lại một giây rồi nở nụ cười lạnh lẽo.
Nếu cô ta là bà chủ… vậy tôi là ai?
Tôi còn chưa kịp rút điện thoại gọi cho chồng thì cô ta đã đi trước một bước, giọng ngọt như mật mà đầy ra lệnh:
“Ông xã, tới ngay đi! Ở đây có mấy đứa không biết xấu hổ, anh qua xử lý giúp em!”
1
Cúp máy xong, cô ta càng thêm ngang ngược, ánh mắt đầy khinh miệt lướt qua người tôi:
“Chồng mày ch/ết rồi chắc? Dắt cả đàn con ra ăn một bát cơm, tới đây hút máu tao à? Lớn từng này rồi mà không biết nhục!”
Giọng cô ta the thé, cố ý hét thật to khiến cả quán đều quay lại nhìn.
Cô cháu gái bốn tuổi sợ quá, níu chặt vạt áo tôi mà khóc nức nở.
Ba đứa còn lại, đứa lớn nhất mới bảy tuổi, trước giờ chưa từng bị ai mắng nhiếc như thế, tưởng mình phạm lỗi lớn nên chỉ im lặng không dám nói gì.
Tôi siết chặt quai hàm, nhìn thẳng vào ả:
“Vậy cứ chờ chồng cô đến đi. Để anh ta tự nói xem chồng tôi có ch/ết hay chưa.”
Lần gần nhất tôi đến đây ăn là ba tháng trước.
Thời điểm đó, thu ngân vẫn là một cậu thanh niên trẻ, hoàn toàn chưa từng thấy người phụ nữ này.
Rõ ràng cô ta mới tới đây làm chưa bao lâu.
Thế nhưng trên cổ cô ta lại đeo miếng ngọc bình an mà mẹ tôi từng trao cho Cố Thừa Nhẫn.
Đó là chuyện năm năm trước, khi Cố Thừa Nhẫn leo núi bị ngã, đưa vào viện thì bác sĩ nói khả năng cao sẽ sống đời thực vật.
Khi ấy tôi đau đớn đến mức như ch/ết đi sống lại.
Mẹ tôi sợ tôi không chịu nổi nếu anh không tỉnh, đã quỳ ba bước một dập đầu, suốt nửa tháng mới xin được miếng ngọc đó từ chùa Bảo Hoa.
Anh từng xúc động đến rơi nước mắt, hứa cả đời không phụ tôi, cùng tôi chăm sóc mẹ.
Từ đó, miếng ngọc ấy anh luôn mang theo bên người, ngay cả khi tôi muốn mượn đeo vài hôm, anh cũng không đồng ý.
Vậy mà giờ nó lại nằm trên cổ một người đàn bà xa lạ.
“Đồ mặt dày! Không hiểu người ta nói à? Mau xin lỗi bà chủ của chúng tôi đi!”
Một cô gái trẻ đứng cạnh, trông như tỳ nữ nịnh bợ chủ nhân thời xưa, liền phụ họa:
“Cô đừng giận, vì loại người như vậy mà tức thì không đáng. Chờ xem chồng cô ta tới xử lý ra sao!”
Vừa dứt lời, mấy nhân viên phục vụ cũng kéo tới, toàn là gương mặt lạ hoắc.
Những người làm lâu năm đã bị thay hết.
Ánh mắt họ nhìn tôi đầy ngạo mạn, một kẻ còn bật cười:
“Tôi thấy chị cũng có chút nhan sắc. Nếu ăn không nổi bữa cơm thì đi mà bán thân đi! Ở đây chúng tôi làm ăn nghiêm túc, không có thời gian cho loại người tới kiếm lợi đâu!”
“Tôi thấy rõ là cô ta vào đây chỉ vì biết quán cho xin cơm miễn phí!”
“Em họ, loại này phải quay clip tung lên mạng mới được! Để xem lần sau còn dám tới chiếm tiện không!”
“Đúng đó, phải vạch mặt kiểu người này, để họ nhớ đời. Không thì ngày nào cũng mò đến hút lợi cho xem.”
Tôi nhìn qua là hiểu, toàn bộ nhân viên trong quán đều đã bị cô ta thay bằng người nhà.
Bọn cháu trả tiền rồi, đâu có ăn chùa.”
Thằng cháu năm tuổi lấy hết can đảm, thò đầu ra nói lớn.
“Hừ!
Trả tiền à?
Mày còn nói trả tiền, trả một suất mà cả nhà vào ăn.
Trên đời chỉ có đám như chúng mày mới làm vậy!”
“Cha mẹ thế nào thì con cái thế ấy, đúng kiểu chuột thì chỉ biết đào hang!”
Tôi liếc thấy trước ngực cô ta có bảng tên “Trần Tiểu Yến”, chợt nhớ một tháng trước từng thấy trong WeChat của Cố Thừa Nhẫn có một cái tên được ghi chú “Tổng Trần”.
Lúc đó tôi còn hỏi: “Khách hàng mới à?”
Anh ta ung dung đáp: “Ừ, đúng vậy.”
Thì ra mọi chuyện đều đã có dấu hiệu từ sớm.
“Cô giữ cái miệng cho sạch!
Chờ chồng cô đến, tôi muốn xem anh ta giải quyết thế nào!”
Trần Tiểu Yến trợn mắt, giọng càng lúc càng the thé: “Muốn tôi giữ mồm à?
Trước tiên cô học cách sống cho đàng hoàng đi!”
“Còn bày đặt nhắc đến chồng tôi?
Nhìn lại mặt cô đi, cũng mơ quyến rũ được chồng tôi sao?”
“Dựa vào bộ mặt giả vờ lẳng lơ, dắt theo bốn đứa nhỏ tới ăn vạ à?”