“Đói bụng rồi mà định đi ngủ được à?”
Sao anh lại biết? Vừa nãy bụng tôi réo lên mấy lần, tôi lảng sang chuyện khác, tiện tay cầm lấy đũa:
“Vậy hai đứa mình ăn luôn ở đây nhé, lỡ tới rồi mà.”
Anh chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn tôi cười — chẳng biết đang cười cái gì.
Trên đường về, tôi vừa đi vừa trách:
“Tất cả tại anh! Gọi cả đống món rồi lại chẳng ăn, người trong quán chắc nghĩ em đầu thai thành heo mất.”
Anh nắm cổ tay tôi, giọng nửa đùa nửa thật:
“Gầy rồi nha~”
Tôi còn chưa hiểu ý thì anh đã véo một miếng má tôi:
“Nhưng sao anh lại thấy béo lên không ít đấy?”
“Cố Nhan Chân!”
Chúng tôi trêu đùa nhau vui vẻ trở về, thì bất ngờ bị một bóng người chắn ngang đường. Cố Nhan Chân theo phản xạ nắm chặt tay tôi.
Không ngờ, người lẽ ra đang ở bệnh viện, lại xuất hiện ở cổng khu nhà.
Cố Nhan Chân nhìn rõ đó là Tạ Lâm, giọng chậm rãi, đuôi câu cố tình nhấn cao:
“Anh Tạ Lâm đấy à?”
“Dạ dày đỡ chút nào chưa?”
Tôi theo phản xạ nhìn sang Tạ Lâm, thì lại bị véo má lần nữa.
Tạ Lâm liếc nhìn Cố Nhan Chân, không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt, rồi chuyển mắt sang tôi, nhẹ gọi:
“Trúc Vãn.”
14
Tôi phản xạ gỡ tay Cố Nhan Chân ra, đứng thẳng dậy:
“Ừm?”
Tạ Lâm nhìn tôi:
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi thấy có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Cố Nhan Chân, cười giả lả:
“Lâu rồi không gặp.”
Anh ta nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Cố Nhan Chân, tôi nhanh chóng giới thiệu:
“Đây là bạn trai tôi, Cố Nhan Chân. Vừa nãy các anh gặp rồi mà.”
Tạ Lâm cười khẩy, hừ một tiếng nhẹ.
Sau đó anh ta chậm rãi nói:
“Thật ra… tôi không phải con trai nhà họ Tạ.”
Chuyện này tôi sớm đã biết — thời gian đó tin tức về việc nhà họ Tạ nhận nhầm con tràn lan khắp các nền tảng.
Bệnh viện lấy nhầm mẫu xét nghiệm ADN, nghe thì vô lý, nhưng lại là sự thật.
Chuyện sau đó tôi cũng không cần đoán — biết mình không phải người thừa kế nhà họ Tạ, biết Ôn Chỉ sẽ không ở bên mình nữa, nên chủ động đề nghị chia tay.
Rồi để quên đi Ôn Chỉ, anh ta lao vào yêu đương điên cuồng, nhưng quên mãi vẫn không được, cuối cùng đành từ bỏ tất cả.
Thế thì sao? Mấy chuyện này liên quan gì đến tôi?
Tôi thản nhiên đáp:
“Tôi biết rồi.”