Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi không thấy được nét nhẹ nhõm nào trên mặt cha mẹ,
chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi.
“Là mày báo công ty chúng tao làm sổ sách giả đúng không!”
Nếu không có cảnh sát đứng chắn, mẹ tôi đã lao vào tấn công tôi.
Tôi bình tĩnh lùi lại một bước:
“Đúng. Đã đến lúc các người phải trả giá.”
“Chúng tao là bố mẹ ruột của mày! Mày không sợ báo ứng sao?!”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt , đã không còn vẻ ngoài chau chuốt như xưa,
đến cả túi xách cũng không có, chắc đem bán để trả nợ rồi.
Tài sản của họ cũng đã bị bán tháo để vá lỗ thủng tài chính.
Thêm vào đó, hình ảnh và clip của họ bị lan truyền khắp mạng,
giờ đến thuê nhà cũng chẳng ai cho thuê.
“Chính vì các người tự xưng là cha mẹ, mới dám tùy tiện chà đạp con cái về cả thể xác lẫn tinh thần.
Các người tưởng làm cha mẹ là có thể mặc sức làm gì con cũng được?
Nhưng tôi là một con người, trước khi là con của ai, tôi phải sống vì chính mình.
Khổ cực thời trẻ của các người không phải lỗi của tôi,
còn cuộc đời của tôi, từ đầu đến cuối chỉ là công cụ cho các người trút giận.
Nếu không biết làm cha mẹ, thì đừng ích kỷ sinh con ra đời.”
Không để tâm đến lời mắng chửi của họ, tôi quay lưng bỏ đi.
Tôi biết rõ họ sẽ không bao giờ thấy mình sai.
Những lời vừa rồi… là tôi nói cho chính mình nghe.
Dù quá khứ ra sao, tôi cũng sẽ bước về phía trước.
12
“Mạc Nguyên!”
Khi lại một lần nữa nghe thấy cái tên này, tôi sững người.
Bởi vì tôi đã đổi tên từ năm nhất đại học rồi.
Tôi ghét cái tên ấy, “Mạc Nguyên” cũng giống như “đừng oán trách”– ngay từ đầu, cha mẹ đã định sẵn cho tôi một khởi đầu tăm tối và cay đắng.
“Hướng Dương, sao chị lại đứng ngẩn ra vậy?”
Đồng nghiệp bên cạnh thắc mắc khi thấy tôi dừng lại.
“Mạc Nguyên! Đúng là con rồi!”
Một bàn tay thô ráp siết lấy cánh tay tôi.
Tôi gần như không nhận ra người phụ nữ già nua trước mặt.
Bà ta là mẹ tôi, trên giấy tờ pháp lý.
Thời tôi học đại học, bà ta và cha tôi bị kết án sáu năm tù vì làm giả sổ sách, tham ô tiền công ty. Nghe nói, nhà cửa tài sản đều bị đem bán sạch.
Trước đây, họ là kiểu người mà ai ở quê cũng muốn kết thân, vì thế họ kiêu ngạo, khinh thường người khác.
Đến khi lâm vào cảnh túng thiếu, chẳng ai giúp, lại thành chuột chạy qua đường.
Tôi đã tốt nghiệp và làm luật sư, chuyên xử lý các vụ kiện liên quan đến bạo hành trẻ em, bắt nạt người yếu thế.
Những người đó thường không hiểu gì về pháp luật, nhiều người thậm chí không biết rằng mình có quyền được bảo vệ.
Tôi không muốn thấy những đứa trẻ như tôi ngày xưa, phải mất hàng năm, thậm chí hàng chục năm mới có thể thoát khỏi gia đình gốc của mình.
“Con không nhận ra mẹ à? Mẹ là mẹ của con đây.”
Tôi lùi lại nửa bước, rút tay mình ra.
Sao lại không nhận ra?
Gương mặt ấy bao lần xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi.
Chỉ là tôi đã xé toạc giấc mộng ấy từ lâu.
“Hà Hà, em về trước đi. Chị có chuyện cần giải quyết.”
Hà Hà liếc mẹ tôi từ đầu đến chân, tức giận bỏ đi.
Sự việc năm xưa đã ồn ào đến mức ai xung quanh tôi cũng biết tôi có cha mẹ như thế nào.
“Có chuyện gì không?”
Mẹ tôi đi quanh tôi vài vòng, trong mắt hiện rõ sự tinh ranh và ghen tỵ cố kìm nén.
“Giờ con giỏi thế này rồi, sao không đến thăm bố mẹ?”
Ánh mắt cùng giọng điệu đó khiến tôi theo bản năng tránh né.
Tôi hỏi lại lần nữa:
“Có chuyện gì không?”
Mẹ tôi dừng lại, xoa tay, ánh mắt lướt qua tập tài liệu tôi đang cầm:
“Con cũng biết điều kiện của bố mẹ bây giờ. Con giỏi thế rồi, không phải nên chu cấp cho chúng ta sao? Dù gì thì không nuôi cha mẹ cũng là phạm pháp đấy.”
Câu cuối bà ta gần như nhếch môi cười lạnh mà thốt ra.
Nói chuyện pháp luật với một luật sư, tôi thật sự không biết bà ta nghĩ gì.
“Bà với ông ấy vẫn còn khả năng lao động, chưa đến 60 tuổi, chưa đến thời điểm tôi có nghĩa vụ chu cấp.
Đợi đến lúc đó hẵng quay lại tìm tôi. Dù sao thì khổ cực là nền tảng thành công của hai người mà, ráng chịu đựng thêm vài năm, biết đâu còn làm nên nghiệp lớn lần hai?”
Tôi quay người rời đi, không nhìn thấy ánh mắt độc ác của bà ta phía sau.
13
Vài ngày sau, tôi nhận được một phong bì đặt trên bàn.
Bên trong là ảnh tôi nắm tay người yêu.
Góc chụp khá đẹp, tôi còn tưởng do bạn trai gửi, nhưng vài hôm sau tôi lại nhận được tấm nữa.
Lần này là ảnh tôi và bạn trai ôm hôn trong xe, ánh sáng lờ mờ, gương mặt không rõ lắm, nhưng người quen vẫn nhận ra được.
Tôi gọi cho bạn trai, anh nói không hề gửi ảnh gì cho tôi.
Đến khi tôi nhận được một cuộc gọi:
“Alo? Mạc Nguyên à, là bố đây. Con nhận được ảnh chưa?”