1
Vừa xuống máy bay, tôi một mình kéo hai vali 32 inch.
Ra khỏi sân bay, xe trung chuyển của khách sạn vẫn chưa đến.
Chuyến đi London lần này là do Lâm Tiêu đề nghị, hành trình cũng là anh ta sắp xếp.
Đợi nửa tiếng, tôi không nhịn được giục:
“Xe của khách sạn đâu? Sao còn chưa tới?”
Lâm Tiêu bận rộn nghịch điện thoại, mãi mới ngẩng đầu lên.
Làm ra vẻ đáng thương nhìn tôi.
“Bảo bối, mẹ anh cắt tiền tiêu vặt của anh rồi, khách sạn cũng bị hủy, không có xe đón tụi mình nữa. Chuyến đi này đành để tiểu phú bà của anh chi trả hết nhé!”
Tôi trợn mắt không thể tin nổi: “Sao có thể như vậy được!”
Thấy tôi không tin, Lâm Tiêu lấy điện thoại ra, cho tôi xem số dư tài khoản ngân hàng chỉ còn hai chữ số, còn có ảnh chụp tin nhắn mẹ anh ta hủy đặt khách sạn.
Anh ta cười gượng: “Thấy chưa, anh không lừa em đâu!”
Tôi đặt vali xuống, định lật lại toàn bộ đoạn chat của anh ta với mẹ.
Trước khi đi, hai bên gia đình đều đã đồng ý,
còn nói rõ lần này đi du lịch chia đôi chi phí.
Sao tự nhiên lại thay đổi?
Thấy tôi giơ tay ra, Lâm Tiêu lập tức tắt màn hình, có vẻ lúng túng gãi mu bàn tay.
Bên nhau ba năm, tôi thừa biết đó là dấu hiệu anh ta đang chột dạ.
Lâm Tiêu làm ra vẻ lấy lòng: “phú bà nhỏ chắc sẽ không bỏ mặc anh đâu nhỉ?”
Tôi theo thói quen định gật đầu, nhưng bỗng nhớ lại một bài đăng tôi vừa lướt thấy trên máy bay:
“Đi du lịch nước ngoài với bạn gái, đã nói chia đôi tiền, làm sao để ‘ăn chùa’ cô ấy đây?”
P/S: Tôi là sinh viên, nhà không giàu, cũng đâu muốn đi du lịch nước ngoài, là bạn gái cứ nằng nặc đòi đi, nhà tôi tiếc tiền lắm.”
Lúc đó tôi đã buồn ngủ, cảm thấy tội cho cô gái kia, rồi tiện tay chặn luôn chủ bài viết.
Nhưng…
Nhà Lâm Tiêu cũng không đến mức không trả nổi chi phí du lịch chứ?
Tôi giằng co trong lòng, mải nghĩ nên không để ý, Lâm Tiêu đã tự tiện lấy điện thoại từ túi tôi.
“Để anh đặt khách sạn trước, không nỡ để tiểu phú bà của anh chịu khổ.”
2
Câu nói đó nghe thế nào cũng thấy kỳ kỳ,
nhưng lại không nói ra được là sai ở đâu.
Lâm Tiêu thao tác rất nhanh, dí luôn màn hình nhận diện gương mặt vào tôi.
“phú bà nhỏ, thanh toán nha ——”
Thấy trang thanh toán hiện ra, mắt tôi trợn càng lớn.
Một đêm 13.000 tệ!
Tôi vô thức đưa tay che mặt, nhưng Lâm Tiêu như đã chuẩn bị từ trước, cứng rắn giữ chặt tay tôi.
Vừa lúc chuẩn bị chuyển khoản thành công, nụ cười nơi khóe miệng anh ta mới hé ra được nửa,
thì lập tức đơ cứng.
Mắt anh ta trợn to: “Sao lại thế này! Em không phải có tiền sao!”
Thanh toán thất bại!
Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Một đêm 13.000, anh ta đặt thẳng 7 đêm liền!
Dù tôi có tiền cũng không phải đồ ngốc đến mức đó.
Lâm Tiêu không từ bỏ, giảm xuống còn 3 đêm vẫn thất bại.
Chọn lại 1 đêm vẫn thất bại!
Anh ta điên cuồng vò đầu, chất vấn tôi:
“Hạ Chi! Rốt cuộc là sao vậy! Ba em không phải cho em 200.000 tệ để đi du lịch sao?!”
3
Người qua lại rất nhiều, rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía chúng tôi.
Lâm Tiêu cảm thấy mất mặt, đỏ cả mặt vì tức.
Giọng nói cũng lớn hơn vô thức.
“Mau trả tiền đi!”
Nhìn Lâm Tiêu trước mặt như biến thành người xa lạ, dưới trời hè hơn 30 độ mà sống lưng tôi ớn lạnh.
Anh ta đưa tay đẩy tôi một cái.
Tôi bỗng nhớ ra một câu nói rất nổi trên mạng:
“Muốn biết có hợp với một người đàn ông không, cứ đi du lịch một chuyến là biết.”
Từ lúc xuống máy bay đến giờ mới hơn một tiếng, Lâm Tiêu đã như biến thành người khác.
Tôi suýt nữa buột miệng nói “tiền chưa tới”,
nhưng kịp thời nuốt lại, chuyển sang:
“Tôi quên nói, ba tôi cũng vừa cắt tiền tiêu vặt, trên người tôi giờ chỉ còn mấy ngàn thôi.”
Tôi liếc mắt quan sát biểu cảm của Lâm Tiêu.
“Gì cơ!?” Anh ta quả nhiên nổi đóa, “Em đang gạt anh à?!”
Thấy sắc mặt tôi không đúng, anh ta lập tức ôm lấy vai tôi.
“Bảo bối, ý anh là… ra nước ngoài rồi, ba em sao nỡ để em khổ được…”
Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, bất đắc dĩ nhún vai:
“Ba tôi nói, lần này muốn tôi trải nghiệm du lịch kiểu tiết kiệm.”
Lâm Tiêu hoàn toàn đứng hình tại chỗ.
“Vậy giờ phải làm sao, chẳng lẽ ngủ ngoài đường?!”
4
Tôi không nói gì, trong lòng bắt đầu tính xem có nên tiếp tục chuyến đi này nữa hay không.
Lâm Tiêu là con của cô giúp việc nhà tôi,
lên cấp 3 thì được mẹ đưa đến sống chung với gia đình tôi.
Anh ta đối xử với tôi rất tốt, qua lại dần nảy sinh tình cảm.
Hồi thi đại học, dù điểm đủ để vào trường tốt hơn, anh ta vẫn cố tình chọn cùng trường với tôi.
Tôi cảm động nên đã đồng ý hẹn hò.
Đến nay đã bên nhau 3 năm, hầu hết chi tiêu đều do tôi lo.
Bạn bè từng nhắc tôi, cẩn thận nuôi lớn lòng tham của anh ta.