Một năm sau, đầu xuân.Trước trụ sở tập đoàn Lâm thị.
Tôi vừa kết thúc một cuộc họp cấp cao, đang chuẩn bị lên xe thì bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trước cửa chính.
Lâm Viễn.
Hắn mặc vest may đo chỉnh tề, so với một năm trước có phần trầm ổn và điềm đạm hơn.Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ, xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy haute couture — Cung Nhã Lâm, thiên kim tiểu thư của gia tộc quyền lực thứ hai trong thành phố.
Ánh mắt Lâm Viễn thoáng chốc chạm vào tôi, nơi đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó phân — hoài niệm, nuối tiếc… và cả bất an.
Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười mang chút khiêu khích.
"Lâu rồi không gặp, Tô tổng."Hắn chủ động lên tiếng, giọng điệu khách sáo đến mức cố ý.
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt không mang theo chút nhiệt độ:
"Lâm Viễn — tôi không ngờ, anh còn đủ can đảm xuất hiện ở đây."
Cung Nhã Lâm khoác tay Lâm Viễn, đôi mắt sáng lấp lánh tò mò đánh giá tôi từ đầu đến chân:
"Vậy đây chính là Tô Vũ Tình? Lâm Viễn nhắc đến chị suốt đấy."
Tôi mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua như không chút để tâm:
"Vậy à? Không biết trong miệng anh ta, tôi là người thế nào?"
Lâm Viễn ho khẽ một tiếng, cố tình chuyển hướng chủ đề:
"Tô tổng, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn gặp cô trực tiếp."
Tôi nhướn mày, giọng lãnh đạm:
"Ồ? Vậy mục đích là gì?"
Cung Nhã Lâm thay hắn lên tiếng:
"Tô tổng, tôi muốn bàn với cô một vụ làm ăn."
Tôi nhìn đồng hồ, giọng thản nhiên nhưng không chút khách khí:
"Xin lỗi, tôi còn một cuộc họp sắp bắt đầu. Nếu muốn bàn chuyện công việc, vui lòng hẹn lịch qua trợ lý của tôi."
Nói xong, tôi xoay người chuẩn bị lên xe rời đi.
"Tô Vũ Tình!" – giọng Lâm Viễn đột ngột cao lên, mang theo sự tức giận đè nén –"Cô đừng tưởng mình có thể ngồi mãi trên đỉnh mà không bị lật đổ!"
Tôi dừng chân, quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh:
"Đây là lời đe dọa sao?"
Lâm Viễn cười nhạt, môi nhếch lên:
"Chỉ là một lời nhắc nhở. Nhà họ Cung vừa mua 10% cổ phần Lâm thị. Và chúng tôi sẽ tiếp tục mua thêm, cho đến khi nắm quyền kiểm soát."
Tôi không nhịn được bật cười, giọng điệu vừa khinh thường vừa sắc lạnh:
"Lâm Viễn, anh vẫn ấu trĩ như xưa."
"Tôi đang nắm 51% cổ phần — muốn đoạt quyền điều hành?""Đừng nói là mơ giữa ban ngày, mà là... không biết phép tính lớp một à?"
Cung Nhã Lâm vẫn giữ nét mặt điềm đạm, mỉm cười như thể không hề bị đụng chạm:
"Tô tổng, thương trường là chiến trường, biến số luôn xảy ra.""Nhà họ Cung chúng tôi đã kinh doanh ở thành phố này suốt ba thế hệ. Có những con bài... không phải ai cũng nhìn thấy được."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng từ như lưỡi dao bén:
"Cung tiểu thư, tôi khuyên cô một câu — đừng để bản thân trở thành con tốt thí."
"Lâm Viễn không yêu cô."
"Hắn chỉ đang lợi dụng cô và nhà họ Cung để giành lại quyền lực."
Cung Nhã Lâm nghe vậy, nụ cười càng tươi rạng rỡ:
"Tô tổng, chị đang ghen sao?""Lâm Viễn đã cầu hôn tôi rồi. Tháng sau là lễ cưới của chúng tôi.""Đến lúc đó, rất mong chị cũng đến chung vui."
Tôi liếc sang Lâm Viễn — hắn đang nhìn tôi đầy tự mãn, trong mắt ánh lên vẻ đắc thắng như thểngười chiến thắng cuối cùng là hắn.
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Chúc mừng.""Nhưng… tôi có điều này muốn nhắc cô một câu."
"Trước đây, Lâm Viễn cũng từng hứa hẹn với tôi như vậy.""Và kết quả thì sao?""Vì một cô thư ký, hắn sẵn sàng sỉ nhục tôi trước bàn dân thiên hạ, rồi quay lưng đòi ly hôn không chút do dự."
"Cô thật sự tin rằng, người đàn ông như vậy — xứng đáng để cô gửi gắm cả đời?"
Nụ cười trên mặt Cung Nhã Lâm thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh cô ta lại khôi phục vẻ điềm tĩnh:
"Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là biết sửa sai.""Lâm Viễn đã thành thật với tôi về tất cả. Và tôi chọn tin tưởng anh ấy."
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu. Nếu người ta đã muốn tự rơi xuống hố, thì hà tất phải ngăn?
Lúc này, Lâm Viễn lại xen vào với giọng điệu đầy ngạo mạn:
"Tô Vũ Tình, cô có biết không?""Nhà họ Cung đã bắt đầu hợp tác với một số đối tác chiến lược quan trọng của cô rồi.""Chẳng mấy chốc nữa, thị phần của Lâm thị sẽ sụt giảm nghiêm trọng."
"Đến lúc đó, dù cô có nắm giữ bao nhiêu cổ phần — cũng chẳng còn gì để mà giữ!"
Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng đá:
"Lâm Viễn, anh vẫn không hề thay đổi.""Thương trường không dành cho những kẻ thích đi cửa sau."
"Muốn thắng tôi?""Vậy thì mời bước ra chính diện mà đấu bằngthực lựcvàtrí tuệ."
"Còn nếu chỉ biết trốn sau lưng một người phụ nữ, mượn thế người khác để đánh lén…""Thì anh không xứng là đối thủ của tôi."
Sắc mặt Lâm Viễn lập tức tối sầm, môi mấp máy định phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Cung Nhã Lâm giữ lại.
Cô ta khẽ gật đầu với tôi, giọng điềm tĩnh nhưng không còn kiêu ngạo như ban đầu:
"Tô tổng nói đúng. Thương trường là chiến trường, nhưng nên là chiến trường công bằng."
"Hy vọng sau này — chúng ta có thể gặp nhau ở bàn đàm phán, chứ không phải đấu khẩu ngoài cửa công ty."
"Ba tháng nữa, tập đoàn Cung thị sẽ tung ra một sản phẩm mới, trực tiếp cạnh tranh với dòng sản phẩm chủ lực của Lâm thị."
"Đến lúc đó, thị trường sẽ cho thấy ai mới thực sự có thực lực."
Tôi khẽ cong môi:
"Cứ chờ xem."
Nói xong, tôi xoay người lên xe, rời khỏi nơi đầy mùi tính toán và giả tạo ấy.
Trên xe, trợ lý Tiểu Trương tỏ vẻ lo lắng:
"Tô tổng, nhà họ Cung đúng là có thực lực. Họ đã thâu tóm 10% cổ phần công ty, và vẫn đang tiếp tục mua vào.""Nếu họ liên minh với một số cổ đông khác, có thể tạo ra áp lực không nhỏ với chúng ta."
Tôi trầm ngâm một lát, rồi nói:
"Điều tra ngay động thái gần đây của Cung thị, đặc biệt là xem họ đã ký hợp đồng với những đối tác nào."
"Ngoài ra, sắp xếp một cuộc họp hội đồng quản trị. Tôi sẽ đích thân trình bày chiến lược phát triển của công ty."
Tiểu Trương lập tức gật đầu, nhanh chóng ghi lại toàn bộ chỉ thị.