Cuối cùng, cả khu tập thể đều tránh xa, đồng loạt đuổi họ đi.Ba người chẳng khác nào chó nhà có tang, lén lút kéo nhau chạy trốn, phải thuê trọ lay lắt, chờ dư luận nguội bớt mới dám ló mặt.
Căn nhà cũ chẳng còn mặt mũi quay về, họ đành cắn răng vay tiền mua một căn hộ mới.Đúng lúc ấy, cả ba lại đồng loạt mất việc, không một ai dám thuê họ nữa.Nguồn sống bị chặt đứt, họ đành bán nhà cũ để gỡ gạc.
Nhưng chẳng ai muốn mua, cuối cùng chỉ bán được với giá rẻ mạt.
Không tiền, con đường đại học của Trần Diệu hoàn toàn sụp đổ.Ngày ngày nó dựa vào thuốc lá, rượu chè để giải tỏa, rồi lại sa chân vào cờ bạc.
Tích cóp cuối cùng bị thua sạch, còn nợ thêm mấy chục vạn.Một lần bị chủ nợ đánh thừa sống thiếu chết, ném thẳng trước cửa.
Đưa đến bệnh viện, nó đã hấp hối.May nhờ cấp cứu kịp thời mới giữ được mạng, nhưng toàn thân gãy xương, ngay cả hít thở cũng đau đớn.
Ba mẹ khóc lóc:“Chỉ cần sống là tốt rồi, sống là tốt rồi…”
Nhưng lời bác sĩ lại đẩy họ vào tuyệt vọng:“Bệnh nhân Trần Diệu, ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn.”
“Cái gì?!” – mẹ tôi suýt ngất.“Không thể nào! Con trai tôi khỏe mạnh lắm, bác sĩ nhất định nhầm rồi!”
Trần Diệu cũng vã mồ hôi lạnh, cố gắng chống người lên, gào khàn giọng:“Không thể nào! Người bị ung thư là chị tôi! Tôi khỏe mạnh, trời luôn phù hộ tôi cơ mà!”
Bác sĩ lắc đầu:“Chẩn đoán không sai. Khối u đã tồn tại hơn một năm. Năm qua cậu ta có ho kéo dài và đau tức ngực không?”
“Có… tôi cứ nghĩ là cảm vặt thôi…”
Một năm trước… đúng lúc cả hai cùng đi khám sức khỏe.
Ánh mắt ba mẹ đột nhiên mở to, kinh hoàng như bị sét đánh:“Chẳng lẽ… tờ phiếu kết quả mà chúng ta thấy khi đó là của con gái, còn người thực sự mắc bệnh… lại là thằng Diệu?”
Trần Diệu như bị sấm nện thẳng đầu, đồng tử co rút dữ dội.Nó gục xuống giường bệnh, gào khóc đến xé lòng:“Trần Tĩnh Kỳ! Chị hại tôi! Là chị hại tôi!”
Mẹ tuyệt vọng đổ gục, vừa khóc vừa đập đầu xuống đất cầu xin tha thứ.Ba thì khóc như mưa, không ngừng tự tát vào mặt.
“Chúng tôi sẽ đưa ra vài phương án điều trị, gia đình lựa chọn đi.” – bác sĩ bình thản.
“Bác sĩ, xin hãy cứu con trai tôi! Xin hãy cứu nó!” – ba mẹ quỳ rạp, liên tục dập đầu.
Nhưng đáp lại, chỉ còn một câu lạnh lùng:“Chúng tôi… sẽ cố gắng hết sức.”
7.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.Tôi gấp lại quyển sách, bước ra khỏi thư viện nghe máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nói khàn khàn, pha lẫn tang thương:“Con gái ngoan của ba mẹ… dạo này con sống thế nào rồi? Ba mẹ nhớ con lắm, kỳ nghỉ này về nhà một chuyến đi.”
Tôi khẽ mỉm cười, giọng bình thản mà sắc lạnh:“Ba mẹ, nghỉ hè con còn phải đi làm thêm. Tiền vé xe cũng đắt, con không có tiền về. Hay là… ba mẹ cho con vay một chút nhé?”
“Con làm sao mà không có tiền? Con còn có tiền thưởng, rồi cả bốn vạn mà ba mẹ đã đưa.”
“Nhưng… con gửi hết vào sổ tiết kiệm kỳ hạn rồi, không rút ra được đâu.”
“Khụ khụ… Gửi cái gì mà gửi! Rõ ràng là mày không muốn đưa cho chúng tao!”
“Sao ba mẹ lại nói thế? Con là con gái ba mẹ, sao ba mẹ có thể nghĩ về con như vậy chứ?”
“Thật lòng mà nói cho mày biết, em trai mày đang nằm viện. Là chị, mày chẳng lẽ không nên bỏ tiền ra chữa cho nó à?”
“Ba mẹ à, theo pháp luật thì ba mẹ mới là người có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc. Con chỉ là chị gái, không có trách nhiệm trả viện phí. Khoản tiền này… ba mẹ tự nghĩ cách đi.”
“Khụ khụ khụ…” – có lẽ tức quá, bên kia chỉ nghe thấy tiếng ho sặc sụa.
“Con học hành mà học kiểu gì vậy? Đến cái đạo làm người cơ bản nhất cũng không biết à?”
“Ba, ba nói vậy mới không đúng. So với cách sống của ba mẹ, con thấy bản thân mình vẫn làm người tốt hơn nhiều.”
“Mày… mày! Tao nói cho mày biết, tiền này mày phải đưa, không đưa cũng phải đưa!”