Tôi hít sâu một hơi. Thôi bỏ đi, anh ấy bị thương là do tôi hại, người lớn không chấp kẻ nhỏ, tôi đây không thèm so đo với bệnh nhân. Tôi rót một cốc nước ấm mang qua, rồi định ngồi lướt tiểu thuyết một lát, thì nghe anh ấy nhỏ giọng thăm dò: "Vừa nãy cô nói chuyện với ai ở ngoài thế?"
Ngón tay đang lướt màn hình của tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên: "Anh hỏi để làm gì?"
Anh ấy nhún vai, tỏ vẻ hoàn toàn không bận tâm: "Tò mò chút thôi."
Thế nhưng, sự căng thẳng trong mắt anh ấy đã tràn ra ngoài đến nơi rồi. Tôi lại nổi hứng muốn trêu anh ấy nữa, im lặng chờ khi anh ấy sốt ruột lên đầu, tôi mới thong thả nói: "Là Vương Việt, cậu ấy chủ động chào em, em lờ đi cũng không tiện."
Mặt anh ấy sầm xuống, đen như đít nồi. Một lúc sau, Tần Dịch Minh không biết nghĩ gì, bầu không khí u ám quanh người bỗng tan biến, anh ấy còn khẽ mỉm cười. Khung cảnh quá đỗi quỷ dị khiến tôi nổi hết da gà da vịt.
Tần Dịch Minh hắng giọng: "Ông nội bảo chúng ta năm sau tốt nghiệp xong thì đi đăng ký kết hôn, cô nghĩ sao?"
Tôi trưng ra bộ mặt đầy dấu hỏi chấm: "Từ chối chứ sao. Chính anh từng bảo cho dù phụ nữ trên thế giới này chết sạch cũng không bao giờ ở bên em mà, anh quên rồi à?"
Nụ cười trên mặt anh ấy cứng đờ: "Thế cô suốt ngày dùng đủ mọi cách trêu ghẹo tôi là có ý gì? Đùa giỡn tôi chắc?"
Đối với tôi, anh ấy chỉ là công cụ để hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc có nhan sắc đúng gu thẩm mỹ của tôi ra thì cũng không có đặc biệt cả. Thế nên dù tôi lý nhưng vẫn hùng hồn: "Đùa giỡn anh thì sao, anh không thấy sướng sao?"
Tần Dịch Minh nghe vậy, sắc mặt sa sầm xuống, giống như bầu trời trước giông bão, mây đen giăng kín. Cảm thấy tình hình bất ổn, tôi lùi lại một bước, ngập ngừng hỏi: "Anh... không phải là thích em chứ?"
Anh ấy siết chặt tay, nghiến răng nói từng chữ một: "ĐƯƠNG! NHIÊN! KHÔNG! PHẢI!"
Nhận được câu trả lời mong muốn, tôi thở phào trút được một gánh nặng lớn. Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tôi, nếu nhân vật chính chạy theo người khác thì thế giới tiểu thuyết chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Đến lúc đó tính mạng không giữ nổi, mà 100 tỷ cũng tan thành mây khói. Tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Sau lần tranh cãi không vui đó, Tần Dịch Minh không tìm tôi nữa, còn tôi vì sợ anh ấy nảy sinh những ý nghĩ không nên có nên cũng không chủ động liên lạc. Mãi cho đến kỳ tổng duyệt tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường, tin đồn hẹn hộ giữa anh ấy và một đại mỹ nhân lan ra rầm rộ.
100 tỷ của tôi: Tạm biệt mẹ yêu, đêm nay con phải đi xa rồi...
Đại lễ kỷ niệm thành lập trường. Tôi và Vương Việt cũng có một tiết mục chung, đó là một vở kịch nói về bốn thế hệ của một gia đình cùng trưởng thành với mái trường. Tôi vào vai sinh viên thế hệ đầu tiên. Vì lý do thời đại nên trang phục biểu diễn rất giản dị, thậm chí còn có vài miếng vá, mặt cũng bị dặm một lớp phấn nền vàng vọt đi trông thấy. Đứng trước gương, trông tôi đúng chuẩn cái nét "mặt vàng da bọc xương".
Buổi biểu diễn kết thúc, tôi đụng mặt Tần Dịch Minh và cô nàng đại mỹ nhân kia trong phòng hóa trang. Hai người họ ăn mặc lộng lẫy, sang trọng. Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân, trong lòng bỗng thấy nghẹn đắng. Nhìn thấy cô ta ghé sát tai Tần Dịch Minh thì thầm to nhỏ, chuông cảnh báo trong đầu tôi càng reo vang.
Tuy nhiên, cô ta không cho tôi cơ hội thám thính tình hình đã vội bước đi. Nghĩ đến lát sau còn có buổi tụ tập liên hoan của câu lạc bộ, tôi cũng định rời đi, nhưng anh ấy đã nhanh tay túm chặt cổ tay tôi, giọng điệu ngập ngừng nói: "Mẹ tôi bảo em lúc nào rảnh thì qua nhà ăn cơm."
Mấy người lớn nhà họ Tần đối xử với tôi rất tốt, tôi không tiện từ chối: "Vâng ạ".