Tôi có bệnh thật các bác ạ. After một hồi hội chẩn của mấy vị chuyên gia đầu ngành, kết quả đưa ra là: loạn trí nhớ do di chứng của chấn động não nhẹ.
Tần Dịch Minh lo lắng sốt sắng hỏi bác sĩ: "Cái này có gây ra ảnh hưởng xấu nào đến sức khỏe lâu dài của cô ấy không ạ?"
Vị bác sĩ trưởng khoa lật lật mấy tấm phim chụp CT trong tay, khẽ thở dài một tiếng: "Theo lý mà nói, bệnh nhân bị chấn động não có thể gặp tình trạng mất trí nhớ, nhưng không đến mức mất sạch sành sanh mọi ký ức thế này. Trường hợp của Thẩm tiểu thư ký ức gần như mất hết lại còn bị xáo trộn lung tung, thậm chí tự cho rằng mình đang sống trong thế giới tiểu thuyết thế này đúng là cực kỳ hiếm gặp. Cho nên tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn điều gì với anh được."
Ha ha, hóa ra 100 tỷ của tôi hoàn toàn là do tôi tự tưởng tượng ra mà có à. Đúng là tự cười ra nước mắt vì cái sự nghèo của mình luôn á. Tôi sống không còn gì luyến tiếc đưa tay sờ sờ cái đầu của mình. Nhìn bề ngoài thì người này vẫn còn đang thở đấy, nhưng thực chất linh hồn đã bay màu từ lâu rồi.
Tần Dịch Minh nhận ra biểu cảm của tôi, liền đưa tay vỗ vỗ lưng tôi trấn an, tiếp tục hỏi bác sĩ: "Vậy có cách nào tìm ra nguyên nhân tại sao cô ấy lại nghĩ mình sống trong thế giới tiểu thuyết không?"
Bác sĩ trầm tư một lát: "Anh có thể lật xem những cuốn tiểu thuyết gần đây cô ấy hay đọc, hoặc là trò chuyện với những người mà cô ấy hay nhắc đến xem sao."
Tần Dịch Minh lập tức gọi người thông báo cho Vương Việt và Kỳ Giai đến gấp. Anh ấy nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Giai tốt như vậy, chắc chắn Kỳ Giai sẽ biết những điều mà người khác không biết.
Nửa tiếng sau, hai người họ vội vàng chạy đến nơi. After nghe xong toàn bộ tiền căn hậu quả, Kỳ Giai ngơ ngác ra mặt: "Mấy cái tình tiết này nghe sao giống bộ truyện đam mỹ tớ viết để xả giận hộ cậu thế nhỉ."
Cậu ấy lật tìm trong file tài liệu WeChat ra, rồi đưa cho chúng tôi xem toàn bộ lịch sử tin nhắn trò chuyện ngày trước. Lần đó tôi và Tần Dịch Minh cãi nhau một trận lôi đình, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ, để dỗ dành tôi vui lên nên cậu ấy mới viết Tần Dịch Minh thành thụ trong một bộ truyện đam mỹ để anh ấy bị người ta đè ra hành hạ. Lúc đó tôi còn nhắn lại một tràng "ha ha ha ha ha", khen ngợi Kỳ Giai viết đỉnh chóp của chóp.
Tần Dịch Minh xem xong liền ghé sát tai tôi thì thầm: "Tối nay về nhà xem anh thu xếp em thế nào."
Ánh mắt cầu xin tha thứ không có kết quả, tôi vội vàng nói lảng sang chuyện khác để đánh lạc hướng: "Thế nhưng công chính đâu có tên là Vương Việt đâu, với lại vụ thật giả thiên kim là thế nào?"
Thế là ba người họ cùng với bác sĩ bắt đầu lật tung lịch sử đọc tiểu thuyết gần đây của tôi lên tra cứu. Ôi cái miệng hại cái thân, tôi đúng là không nên mở mồm ra nói câu nào thì hơn.