5.
Ta không biết vong ưu cổ có thể giúp ta và Bùi Diễn bắt đầu lại một lần nữa không.
Nhưng ta không có lựa chọn.
Cha mẹ của ta, phu quân của ta, đều mong ta giải độc cho Tống Tri Vi.
Ngày thứ hai, Thần Lộ Cung của ta bỗng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Phụ thân thừa tướng, mẫu thân cáo mệnh phu nhân, Hoàng Đế phu quân, Hoàng Hậu tỷ tỷ.
Đều tụ họp lại đây.
Bốn người, bốn đôi mắt đều mang theo ý cười chăm chú nhìn ta.
Nhìn chén trà có chứa cổ trùng được đưa tới trước mặt ta.
Ta nhìn con cổ trùng đen sì ngo ngoe dưới đáy tách trà, lòng bàn tay siết chặt.
Ta sợ côn trùng.
Khi ta còn ở thôn trang, có một ác nô để trả thù chuyện ta cáo trạng việc xấu với mẫu thân, nửa đêm ném cả đống côn trùng lên giường ta.
“Nguyên Nguyên.” Bùi Diễn lên tiếng.
Giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo.
Ta cắn môi dưới đến bật máu, bưng chén trà kia lên, uống hết một hơi.
Phụ thân lập tức cười lớn:
“Hoàng Hậu nương nương hồng phúc tề thiên, cầu chúc bệ hạ, nương nương, sớm sinh quý tử!”
Mẫu thân lập tức đỡ Tống Tri Vi:
“Thứ bẩn thỉu đó có dọa nương nương sợ không?”
Tống Tri Vi bất đắc dĩ nói:
“Kìa cha, mẹ, hai người nên quan tâm tới muội muội mới đúng.”
“Muội muội, để ta đỡ muội vào nội điện nghỉ ngơi.”
6.
Khi đỡ ta, vẻ mặt tỷ tỷ tràn ngập lo lắng, nhưng trước khi xoay người lại ghé sát tai ta cười nhẹ:
“Minh châu phủ bụi ắt có ngày tỏa sáng.”
“Muội muội ngốc của ta, ngươi thật sự nghĩ rằng Thái Tử điện hạ năm đó có thời gian rảnh rỗi thư từ tâm sự với ngươi ư?”
Minh châu phủ bụi ắt có ngày tỏa sáng.
Năm đó Bùi Diễn từng viết thư cho ta:
“Giai nhân như minh châu, minh châu phủ bụi, không ai thưởng thức.”
“Nhưng ắt sẽ có ngày…”
Hắn nói ta là minh châu phủ bụi.
Nói ta rất tốt.
Nói ta xứng đáng được yêu thương.
Những lời này của hắn như ánh trăng trong sáng chiếu rọi cuộc đời u ám của ta.
Nhưng sao Tống Tri Vi lại biết được?
Không để cho ta nghĩ nhiều, cổ trùng kia vừa chui vào cơ thể đã bắt đầu gặm nhấm máu thịt ta.
Ta nằm trên giường, cả người run rẩy, cố gắng cắn chặt răng không để không phát ra tiếng rên rỉ.
Sẽ bị người ta cười nhạo.
Ta gả cho Bùi Diễn khi hắn còn thất thế, dùng thân phận Thái Tử Phi tiến cung.
Cuối cùng lại được phong là “Thần phi”.
Bọn họ đã cười mệt lắm rồi.
Ngày bọn họ biết được Bùi Diễn ép ta nuôi cổ cứu Hoàng Hậu của hắn.
Ta lại trở thành trò cười khắp đầu đường cuối ngõ.
Ta cuộn tròn người lại, giống như khi còn nhỏ muốn được ôm ấp nhưng lại chẳng có ai dang tay ra ôm ta.
Cả người ta túa mồ hôi.
Trong cơn đau đớn đến nghẹt thở, tất cả những chuyện khiến ta thống khổ cứ lần lượt lướt qua trong đầu.
Thôn trang hẻo lánh, hạ nhân cũng dám bắt nạt ta.
Mẫu thân lạnh lùng sắc bén:
“Bọn họ gây khó dễ cho con? Con đường đường là tiểu thư phủ thừa tướng, tại sao bọn họ lại dám gây khó dễ cho con?”
“Có phải con nên tự xem lại chính mình trước đi không?”
“Có phải con cư xử không đúng mực, lời nói việc làm không phù hợp không?”
Phụ thân lạnh nhạt ít nói.
Tỷ tỷ miệng nam mô bụng bồ dao găm: “Muội muội ngày càng xinh đẹp nha, thật đúng là không khí biệt viện tốt, muội sẽ không trách cha mẹ không thường xuyên tới thăm muội đấy chứ?”
Trong đại lễ phong Hậu long trọng, phu quân ta sánh vai bên tỷ tỷ.