11.
Ta hiểu được lý do Bùi Diễn tức giận.
Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ làm sai lời hắn.
Ngay cả khi hắn ban cho ta chén thuốc gây sảy thai, ta cũng chỉ khóc lóc cầu xin hắn:
“Thiếp không sợ phải chịu khổ cùng chàng, thiếp không cần vị trí tôn quý kia, chỉ muốn cùng chàng làm một đôi phu thê bình thường thôi.”
“Phu quân, chàng suy nghĩ lại được không? Suy nghĩ lại một chút…”
“Đứa bé đã sáu tháng rồi!”
Hiện giờ cũng chỉ là một chén máu mà thôi, lý nào ta lại giận dỗi đến vậy?
Ta cũng hiểu được lý do hắn coi chuyện ta nuôi cổ là đương nhiên.
Ta chính là người có thể chắn đao cho hắn.
Năm ấy khi hắn sắp phục vị, trong triều có người gấp đến đỏ mắt, mấy toán thích khách cùng xông vào ám sát hắn.
Ta không chút do dự chắn cho hắn một đao.
Một nhát đao kéo dài từ xương bả vai đến eo, sâu đến nhìn thấy xương, nằm trên giường hai tháng mới khỏi.
Khi đó ta cũng không rên một tiếng.
Lần này chỉ là cổ trùng gặm cắn bảy ngày bảy đêm thôi mà, tính là cái gì?
Thật ra ta cũng không hiểu nổi chính mình.
Tại sao lại phải liều mạng yêu một nam nhân như vậy?
Những ký ức đó giờ đây không thể đánh động trái tim ta dù chỉ một chút, nên ta không hiểu nổi.
Nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng.
Bùi Diễn quả thực không đặt chân đến Thần Lộ Cung nữa.
Hắn ngày ngày đều tới Phượng Nghi Cung.
Cứ như sợ người khác không biết Hoàng Hậu nương nương đang được sủng ái, làm gì cũng cực kỳ khoa trương.
Lâm Lang không nhịn được lải nhải bên tai ta.
Nhưng ta nghe vào tai này ra tai kia, cũng không nhớ được gì.
Ta không chỉ không nhớ được lời Lâm Lang nói.
Mà ta phát hiện ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, lâu không nghĩ lại, cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Giờ chỉ giống như một mảnh lá rụng, một bụi cỏ nhỏ bên đường.
Chuyện không quan trọng, ai cần nhớ làm gì?
Ngày tháng trôi qua, có chuyện ta cần suy nghĩ.
Hoa trong Ngự Hoa Viên ngắm mãi cũng chán.
Nước trong hồ Bích Ba thưởng mãi cũng nhàm.
Hoàng cung này, ta không ở nổi nữa.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chói chang, ta cản đường phụ thân vừa đến Phượng Nghi Cung thăm Tống Tri Vi về.
12.
Vong ưu cổ thực sự là thứ tốt.
Ta đối mặt với phụ thân, cũng không có cảm xúc gì.
Thậm chí khi ta nói ra chuyện mình muốn làm, phụ thân lớn tiếng mắng ta bị điên.
Vẻ mặt ta cũng vẫn bình tĩnh như thường.
“Phụ thân, năm đó người gả tỷ tỷ cho Thục Vương, nghĩ là đã đứng về phe Thục Vương phải không?”
“Con cùng phế Thái Tử đều bị người bỏ rơi.”
“Vậy nên chuyện năm đó Thái Tử bị phế, người…”
“Câm miệng!” Mặt phụ thân tái mét.
Ta nghiêng đầu: “Vậy nên phụ thân sẽ giúp con chứ?”
Ông ấy cũng từng như ta lúc này.
Không cho ta cơ hội chọn lựa.
Ta đã từng luôn muốn được bọn họ yêu thương.
Nhưng sao bọn họ lại không thích ta chứ?
Ta có chỗ nào chưa tốt hay sao?
Có phải chỉ cần ta ngoan ngoãn hơn một chút, thuận theo ý họ hơn một chút, họ sẽ yêu ta nhiều hơn một chút không?
Vậy nên dù nắm trong tay nhược điểm của bọn họ, ta cũng chưa bao giờ dùng.
Bây giờ ta không nghĩ vậy nữa.
Ta không cần người khác yêu thương ta.
Ta muốn tự yêu thương chính mình.
Phụ thân cũng không làm ta thất vọng, rất nhanh đã giúp ta an bài xong xuôi.
Tết Đoan Ngọ, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc.
Đến lúc đó trận hỏa hoạn trong Thần Lộ Cung sẽ khiến “Thần phi” táng thân nơi biển lửa, còn ta nhân lúc hỗn loạn xuất cung.
Nghĩ đến ngày được rơi nơi thâm cung này, trong lòng ta vui mừng.
Vậy nên dù trong Ngự Hoa Viện chạm mặt Bùi Diễn và Tống Tri Vi, tâm tình ta cũng không hề bị ảnh hưởng.
Thời tiết này, hoa sen đang nở rộ.
Hai người họ đang trong đình hóng gió ngắm hoa.
Tống Tri Vi đã mang thai 6 tháng, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy ta.
Vậy nên ta chỉ hành lễ từ xa rồi định rời đi.
Ai ngờ khi ta vừa xoay người liền nghe thấy Tống Tri Vi thanh thúy gọi tên ta.
Quay đầu lại liền thấy Bùi Diễn nắm cằm hôn tỷ ấy.
Ta khó hiểu nhìn bọn họ.
Muốn hôn sao không tìm một cái điện mà làm?