03
Xung quanh, những khách hàng vừa nghe nói chiếc xe tôi mua trị giá tới 55 triệu tệ thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi.
“Thì ra trên đời còn có xe hơn năm chục triệu!”
“Thì ra mẹ con họ mới thực sự là nhà giàu! Vừa rồi cô con gái còn nói mẹ mình mỗi lần kiếm được mấy triệu, hóa ra là thật!”
“Mẹ con họ đúng là quá khiêm tốn, nhìn chẳng ra chút gì là người có tiền cả!”
“Ngược lại là cái cô livestream trẻ kia, trong tài khoản không đủ mua nổi cái xe của người ta, vậy mà còn ra vẻ!”
Nhân viên bán hàng dè dặt liếc nhìn tôi, tôi nhếch môi cười khẽ:
“Đền tiền đi, 55 triệu, một xu cũng không được thiếu.”
Gương mặt Ngô Thiến Thiến thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh cô ta lại ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo:
“Được, để tôi gọi cho chồng tôi, bảo anh ấy chuyển cho tôi!”
Nói xong, cô ta lập tức móc điện thoại gọi đi.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giọng nói của chồng cô ta – Hứa Như Thanh – vang lên rõ ràng bên tai tôi.
Chưa đến một phút sau khi cuộc gọi kết thúc, Ngô Thiến Thiến liền nở nụ cười đắc ý:
“Chỉ là 55 triệu thôi mà? Chồng tôi nói sẽ chuyển cho tôi hẳn một trăm triệu!”
Lời cô ta vừa dứt, điện thoại của tôi lập tức đổ chuông – là Hứa Như Thanh gọi tới.
“Bất kể cô đang ở đâu, làm gì, ngay lập tức chuyển cho tôi một trăm triệu!”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Tôi đang đi nhận xe cùng con gái. Có chuyện gì, để sau rồi nói.”
Hứa Như Thanh không chịu buông:
“Phó Yến Yến, cô có còn muốn sống với tôi nữa không? Dù sao con gái cũng đã đậu đại học rồi…”
Chưa để hắn nói hết câu, tôi đã cúp máy.
Tôi mím chặt môi, ý muốn "xử" người gần như không giấu nổi.
Từ ngày hắn gả vào nhà tôi, tôi đã hết lòng nhường nhịn.
Hắn đòi tiền, tôi đưa tiền. Hắn muốn khởi nghiệp, tôi cấp vốn. Hắn làm không nổi, tôi để hắn đứng tên!
Tôi đã nhân nhượng hết mức, vậy mà hắn lại lấy tiền của tôi đi nuôi Ngô Thiến Thiến!
Tôi hừ lạnh một tiếng, lập tức nhắn tin cho phòng pháp chế của công ty:
“Theo hợp đồng tiền hôn nhân, soạn ngay một bản ly hôn, để Hứa Như Thanh ra đi tay trắng!”
Sau khi cúp máy, Hứa Như Thanh gọi tới liên tục. Tôi thẳng tay tắt nguồn.
Nhưng chưa được bao lâu, Ngô Thiến Thiến giơ điện thoại lên khoe:
“Nhìn này! Tiền đến rồi! Chồng tôi thương tôi lắm, tôi muốn gì được nấy!”
Cô ta lại lên mặt, chuyển tiền ngay cho nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
Ngay sau đó, anh ta hoàn lại số tiền tôi đã đặt mua xe.
Tôi vừa nhìn bảng hoàn tiền, sắc mặt càng khó coi – không ngờ tôi mới chỉ khóa thẻ phụ mà hắn trong tay vẫn còn nhiều tiền như vậy!
Thật sự không dám tưởng tượng, mấy năm tôi không can dự vào Tập đoàn Viễn Dương, hắn đã moi được bao nhiêu từ công ty!
Ngô Thiến Thiến bỏ ra 55 triệu, cuối cùng chỉ nhận được một chiếc xe cũ nát, tâm trạng u ám, dẫn đội ngũ rời đi.
Đúng lúc đó, tôi chặn cô ta lại.
“Cái thẻ phụ đó là chồng tôi đứng tên. Cô lấy ở đâu ra?”
04
Đám đông vốn đã chuẩn bị tản ra, nghe tôi nói vậy lại ùa về tiếp tục hóng chuyện.
Ngô Thiến Thiến nổi giận: “Cô đừng có vu khống! Cái thẻ đó rõ ràng là chồng tôi tặng tôi để mua xe!”
“Các người đúng là quá đáng! Hôm nay tôi sẽ gọi chồng tôi tới, khiến mẹ con các người không còn chỗ đứng trong cái thành phố này nữa!”