6.
Sau hôm đó, tôi sống trong trạng thái nơm nớp, thấp thỏm suốt mấy ngày liền.
Ngoài một cuộc gọi của trợ lý Vương, hỏi tôi có muốn mang theo con gấu bông hồng to tướng trong phòng ngủ cũ không, thì tuyệt nhiên chẳng có thêm tin tức gì liên quan đến Tạ Yến Trì nữa.
Tôi thở phào, nhẹ nhõm đến mức vai cũng trút được gánh nặng, rồi chậm rãi trở về nhịp sống dưỡng thai an nhàn như trước.
Chẳng mấy chốc, ngày khám thai tiếp theo cũng đến.
Lần này, tôi quyết định chọn bệnh viện tam giáp – nơi được xem là tốt nhất thủ đô.
Chậm rãi đi trên con đường dẫn đến bệnh viện, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng:
Không lẽ Tạ Yến Trì cũng chuyển từ bệnh viện ở Tứ Hoàn sang đây sao?
Kết quả chứng minh, với anh ta… chuyện gì cũng có thể xảy ra!
7.
Sảnh lớn bệnh viện.
Nhìn thấy Tạ Yến Trì ở không xa, tôi hoàn toàn sững người.
Tạ Yến Trì là người có cảm giác cực nhạy.
Ngay lập tức, anh nhìn về phía tôi, nhíu mày.
Anh hẳn cũng đang nghi ngờ vì sao tôi lại đổi sang bệnh viện này.
Dù sao thì khám thai vốn chẳng ai tùy tiện đổi bệnh viện cả.
Cái kiểu trùng hợp chết tiệt gì đây! Biết vậy tôi đã chẳng đến rồi.
Ánh mắt anh nhìn tôi quá lâu khiến tôi không thể làm ngơ.
Bất đắc dĩ, tôi giơ tay vẫy chào:
“Anh đẹp trai, trùng hợp ghê á! Anh cũng đi khám thai… À không, đổi thuốc hả?”
Sau khi mất trí, Tạ Yến Trì đúng là cực kỳ vô lễ.
Anh lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi quay người đi luôn, như thể chưa từng quen biết.
Hồi còn làm "chim hoàng yến" của anh, nếu vô tình gặp ngoài đường, anh ít nhất cũng sẽ đến xoa đầu, hôn lên mặt tôi một cái.
Còn bây giờ… tsk!
Tức muốn chết, tôi bèn làm một cái mặt quỷ sau lưng anh, rồi nhanh chân chạy thẳng vào khoa sản.
Lần khám này cũng rất suôn sẻ, tôi lấy được bức ảnh thứ hai trong đời của con.
Trong mắt mẹ, con bao giờ cũng là đẹp nhất.
Để có thể ngắm bé thật kỹ, tôi tìm một ghế trống ngồi xuống.
Em bé vẫn còn bé xíu, nhưng càng nhìn tôi càng thấy yêu, chẳng nỡ rời mắt.
Cho đến khi “bịch!” một tiếng, có người như kiểu định ăn vạ mà ngã xỉu ngay trước mặt tôi.
Tôi bị dọa đến mức bật dậy:
“Anh… anh gì ơi, anh không sao chứ?”
Tôi vội ngồi xổm xuống, cố sức lật người đàn ông đó ra để anh ta không bị ngạt thở.
Kết quả là…không kịp đề phòng, bị gương mặt điển trai của Tạ Yến Trì đánh thẳng vào mắt.
“……”
Tôi thật sự cạn lời.
Cái quái gì vậy? Ở đâu cũng có thể đụng phải anh ta sao!
Nhưng nhìn vết bầm trên trán anh, tôi cũng chẳng nỡ bỏ mặc.
Tôi hít sâu, hô hoán tìm người giúp, rồi cùng y tá đưa anh vào phòng cấp cứu.
Sau khi lén lút trốn khỏi khoa cấp cứu, tôi thề rằng lần sau nhất định phải đổi bệnh viện nữa!
Chắc chắn sẽ không còn gặp lại nữa đâu!
Nếu mà còn gặp nữa thì…
Phi phi phi! Tôi tuyệt đối không xui đến mức đó đâu!
Vừa nghĩ vừa đi ra bãi đỗ xe, chưa ra khỏi cửa khu khám bệnh, tôi lại chạm mặt một người không nên gặp nhất.
Ngay giữa sảnh, tôi và trợ lý Vương nhìn nhau sững sờ.
Nhớ lại lời hứa trước đó, tôi lập tức giơ hai ngón tay thề:
“Tôi thề, tôi không hề có ý định dây dưa với Tổng Giám đốc Tạ của các anh. Tôi chỉ bị cảm nên mới đến bệnh viện này, tuyệt đối không phải tới đây để rình anh ấy!”
Trợ lý Vương im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Lần này Tổng Giám đốc Tạ đến bệnh viện là lịch trình đột xuất, tôi biết cô không phải loại người như vậy.”
Anh ta dừng một chút, vẻ mặt trở nên phức tạp:
“Nhưng… cảm ơn cô vì vừa nãy đã cứu Tổng Giám đốc Tạ.”
Tôi thở phào, khoát tay đáp:
“Không có gì, ở bệnh viện mà, không phải tôi thì cũng sẽ có người khác thôi.”
Tôi thật sự không giỏi mấy chuyện xã giao này, nên nói tạm câu “tạm biệt” rồi định chuồn.
Bỗng trợ lý Vương gọi với từ phía sau, giọng có phần do dự:
“Cô Nhan, hay là… cô đến gặp Tổng Giám đốc Tạ đi. Anh ấy không tin rằng mình từng yêu cô, có lẽ là vì chưa thực sự gặp cô. Biết đâu, khi nhìn thấy cô, anh ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện thì sao.”
Ờ… chuyện này hoàn toàn không cần thiết.
Chúng tôi đã gặp nhau mấy lần rồi.
Không ăn thua đâu, Tạ Yến Trì thật sự quên sạch tôi rồi.
Hơn nữa, tôi đang mang thai, còn dám chạy tới trước mặt anh ấy sao?!
Lỡ đâu anh nhớ lại rồi muốn bỏ đứa bé, thì đến lúc tôi có khóc như Mạnh Khương Nữ trước Trường Thành cũng vô ích thôi.
Tôi lập tức từ chối:
“Không gặp.”
Sắp xếp lại lời lẽ, tôi nghiêm túc khuyên nhủ trợ lý Vương:
“Anh Vương à, Tổng Giám đốc Tạ từng nói không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh ấy mà. Sao anh lại có thể vì chút giao tình giữa chúng ta mà vi phạm mệnh lệnh của anh ấy được chứ!”
Vì vậy, xin anh tuyệt đối đừng nhắc đến tôi trước mặt Tạ Yến Trì.
8.
Hôm đó sau khi khám thai về nhà, tôi lập tức ủy thác căn nhà mới cho môi giới.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Tạ Yến Trì mất trí nhớ mà gặp tôi đi khám thai thì không sao.
Nhưng nếu bị trợ lý Vương – người biết rõ tất cả – bắt gặp, thì đúng là chuyện lớn bằng trời!
Nếu anh ta phát hiện tôi mang thai, mười phần chắc đến tám, chín là sẽ báo cho Tạ Yến Trì.
Mà ngay cả khi chưa mất trí nhớ, Tạ Yến Trì vốn đã không thích trẻ con.
Bây giờ mất trí rồi thì càng không thể thích nổi.
Như vậy, tôi và đứa bé trong bụng, 99,9% là nguy to!
Bắc Kinh là nơi tôi lớn lên từ nhỏ, tôi không nỡ rời đi.
Vậy nên chỉ còn cách chuyển tới một nơi cách thật xa Tạ Yến Trì mà sống.
Tiện thể cũng đổi luôn bệnh viện để khám thai.
Lần này, tôi nhất định không thể gặp lại anh ta nữa!
9.
Lần khám thai thứ ba.