16.
Tạ Yến Trì – kẻ đạo đức băng hoại ấy – tan làm không về nhà.
Trợ lý Vương nói anh đang tăng ca nhưng không hiểu sao trong văn phòng toàn vang lên tiếng ấm đun nước sôi…
Tôi biết tính anh:
Trước mặt người khác thì lạnh lùng cao quý, sau lưng lại thích khóc.
Trước mặt tôi cũng hay giữ ý.
Nếu gặp chuyện buồn, anh luôn đợi tôi ngủ rồi ôm tôi khóc vụng.
Chưa bao giờ anh khóc ở ngoài thế này.
Tôi hơi chột dạ, có phải tôi chơi quá tay rồi không…
Thôi, để vài hôm nữa rồi nói thật với anh vậy!
17.
Một giờ đêm, tôi ngủ mơ màng thì Tạ Yến Trì về.
Anh tắm rửa bên ngoài xong mới lên giường, ôm lấy eo tôi rồi bắt đầu khóc.
“Huhu… Em vẫn còn yêu hắn đúng không?”
“Chỉ là anh gặp em trễ một chút thôi… Sao em có thể yêu hắn?”
“Huhu… Em còn lấy tiền anh cho đi nuôi hắn!”
“Ahhhh, anh mặc kệ! Nuôi hắn thì nuôi, nhưng yêu hắn thì không được!”
“Còn cả đứa bé trong bụng em nữa… nó chỉ có thể có mình anh làm bố thôi!”
“……”
Nghe anh càng khóc càng nhảm nhí, tôi trở mình, vung tay tát anh một cái.
Ý bảo anh khóc nhỏ thôi, ồn ào quá!
Ai ngờ tên này lại cầm tay tôi lên, hôn lấy hôn để.
Anh còn nghẹn ngào nói:
“Vợ ơi… thơm quá!”
Khóc cũng thôi luôn, bắt đầu chuyển sang biến thái.
Cảm nhận mấy ngón tay ướt nhẹp của anh.
Tôi: “……”
Thôi vậy, cho anh ta khóc tiếp còn đỡ hơn.
18.
Tôi sống ở Thuận Cảnh Loan, bắt đầu cuộc sống dưỡng thai.
Thỉnh thoảng xem vài video trai đẹp.
Thỉnh thoảng lại trêu chọc Tạ Yến Trì.
Cuộc sống cứ thế hạnh phúc vui vẻ.
Cho đến một ngày, tôi chợt nổi hứng lục lại những món quà Tạ Yến Trì từng tặng.
Tôi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương - vành bạch kim sáng, viên kim cương lấp lánh.
Kiểu dáng đơn giản, đúng kiểu tôi thích.
Tay run run, tôi đeo nhẫn vào ngón áp út.
Vừa khít. Hoàn hảo như thể được đặt làm riêng cho tôi vậy.
Đưa nhẫn ra chỗ sáng ngắm kỹ.
Nhìn thấy ở mép nhẫn có một hàng chữ nhỏ:
"xyc love ys"
"ys" chính là tên viết tắt của tôi – Nhan Tú.
Vậy đây là nhẫn cầu hôn của tôi sao?
Tôi ôm hộp nhẫn chạy xuống nhà, hỏi dì Trương đang nấu ăn:
“Dì Trương, cái hộp này vào phòng quà của cháu từ khi nào vậy?”
Dì vừa hầm canh vừa ngước lên:
“Ngày cô rời đi đó, tôi nhặt được hộp này dưới tủ quần áo, nghĩ là quà Tổng Giám đốc Tạ tặng cô nên cất vào phòng quà.”
Cổ họng tôi khô khốc, tim đập dồn dập.
Tôi lập tức gọi cho trợ lý Vương:
“Có phải trước khi gặp tai nạn, Tạ Yến Trì định cầu hôn tôi không?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi bật khóc mà vẫn cười.
Chỉ chút nữa thôi, tôi đã kết hôn với Tạ Yến Trì rồi.
Trợ lý Vương nghe tôi bên này vừa khóc vừa cười, im lặng một lát rồi nói:
“Tổng Giám đốc còn biết cô thích trẻ con, vừa tập gym vừa nhờ bác sĩ tư vấn chuyện sinh sản nữa.”
“Trước khi mất trí nhớ, kế hoạch tương lai của anh ấy luôn có cô.”
Trợ lý Vương lại gửi thêm tin nhắn:
【Sau khi anh ấy mất trí nhớ, vốn muốn cô rời Bắc Kinh. Nhưng nghĩ tới chuyện anh ấy suýt cầu hôn, tôi tự ý đổi lại, chỉ yêu cầu cô dọn khỏi Thuận Cảnh Loan thôi.】
【Xin đừng nghi ngờ tình yêu của Tổng Giám đốc với cô. Dù mất trí nhớ quên cô, nhưng giờ chẳng phải anh ấy vẫn yêu cô sao, cho dù trong mắt anh ấy, cô là “người phụ nữ có chồng” đi nữa.】
…
Cúp máy, tôi ngẩn người rất lâu, vừa vui, lại vừa buồn.
Tạ Yến Trì chưa bao giờ chán ghét sự "phiền phức" của tôi.
Nhưng tôi lại không dám tin anh.
Nếu tình yêu có 100 bước, thì tôi mãi luôn thiếu anh một bước.
19.
Tôi nhắn cho Tạ Yến Trì: “Tối nay về sớm nhé.”
Anh hiểu sai ý.
Tôi đợi đến ngủ quên, anh vẫn chưa về.
Đêm khuya, tiếng khóc của anh đánh thức tôi.
“Huhu… Vợ ơi, có phải em không muốn lấy tiền của anh nuôi Lão Vương nữa, nên mới gọi anh về sớm để chia tay đúng không?”
“Anh không muốn chia tay đâu, anh không sống thiếu em được. Hồi ở bệnh viện, lần đầu thấy em, anh đã thấy yên tâm lắm rồi.”
“Anh muốn mãi mãi ở bên em.”
“Huhu, vợ ơi, anh không muốn rời xa em.”
Tôi xoa gương mặt đẫm nước mắt của anh, dịu giọng dỗ:
“Không rời xa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Tiếng khóc dừng lại.
Anh ngẩng đầu, lau nước mắt lia lịa.
Chớp mắt đã biến thành cool boy:
“Không được có Lão Vương nữa.”
Dù giọng vẫn còn nghẹn ngào.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng:
“Không có, em chỉ có anh thôi.”
Tôi ôm lấy anh, kể cho anh nghe về quá khứ của chúng tôi.
Còn lấy cả ảnh chụp chung ra cho anh xem.
Tạ Yến Trì nhìn tôi chăm chú, nửa tin nửa ngờ:
“Thật không?”