1.
Tôi quay về làng mở một siêu thị nhỏ.
Ngay ngày khai trương, một người phụ nữ sang trọng, toàn thân lấp lánh trang sức, bước vào cửa hàng và ném xuống bàn mười vạn tệ.
Tôi trợn tròn mắt.“Cho... cho tôi à?”
Bà ấy gật đầu:“Dựa theo dự đoán của tôi, trong thời gian tới, xác suất cô gặp được con trai tôi là cao nhất. Tôi hy vọng cô có thể quyến rũ nó. Nắm tay, năm trăm nghìn. Ôm, một triệu. Hôn, năm triệu.”
Điều tôi nghe thấy là: [Năm trăm nghìn, một triệu, năm triệu?!]
Khụ, con người không thể quá mê tiền được.
Tôi hít một hơi, giả vờ cảnh giác:“Có thể hỏi lý do không ạ?”
“Thằng bé từ nhỏ đã không gần gũi với phụ nữ. Gần đây, tôi nhờ thầy bói xem giúp, ông ấy nói nó có số đào hoa bạc mệnh, cần có con gái bên cạnh để cân bằng dương khí. Nếu không, chẳng mấy mà nó sẽ... xuất gia.”
Lý do này đúng là hoàn hảo đến mức không thể phản bác.
Nếu đã vậy...“Nếu tôi ngủ với anh ta thì sao?”
Người phụ nữ mỉm cười:“Tôi sẽ cho cô năm mươi triệu.”
Tay tôi run lên, chân cũng mềm nhũn.
Bà ấy thản nhiên lấy một gói bún ốc trên kệ, quét mã thanh toán đầy tao nhã, cuối cùng để lại một bức ảnh thẻ trên quầy:“Đây là con trai tôi. Hy vọng cô không làm tôi thất vọng.”
Tôi cầm lấy bức ảnh, không nhịn được mà nở nụ cười.
Con trai bà ấy đẹp đến mức tàn nhẫn.
Thương vụ này thế nào cũng là tôi vừa có tiền, vừa có sắc đẹp.
2.
Ngày đầu khai trương, việc buôn bán khá ổn. Tôi tranh thủ hỏi thăm vài khách quen về người trong bức ảnh, và nhanh chóng phát hiện, anh ta đã nổi đình nổi đám trong làng từ lâu.
Thì ra, người đó chính là Tống Dụng, tổng tài của Tập đoàn Tống Thị.
Tập đoàn Tống Thị danh tiếng lừng lẫy, nổi bật cả trong và ngoài nước, còn Tống Dụng thì được mệnh danh là thiên tài thương trường, danh tiếng không hề thua kém các thiếu gia quyền quý ở thủ đô.
Hai năm trước, anh ta xây một căn biệt thự dưới chân núi gần làng tôi. Tôi nhớ hồi đó, nhà tôi bị trưng dụng nửa mẫu đất, bù lại được bồi thường hai mươi vạn tệ, giúp tôi trả hết nợ cờ bạc mà cha để lại trước khi mất.
“Nghe nói Tống tổng vừa chuyển về biệt thự chưa lâu, dân làng ít khi gặp được anh ấy.”
“Có gặp thì cũng né xa. Người này lạnh lùng khó gần, nhìn qua thôi cũng thấy không dễ động vào.”
“Đừng nói nữa, đúng là không dễ động vào thật! Mấy hôm trước, con thỏ nhà Nhị Đản chạy vào biệt thự của anh ta, lúc đi ra thì má/u me be bét, chắc chắn là bị anh ta làm thịt rồi!”
...
Hừm, lời của các bà trong làng, nghe thì nghe, nhưng tin thì không nên tin hết.
Bởi sáng nay tôi mới chạy bộ quanh làng một vòng, thế mà đã bị mấy người truyền tai thành “tôi vừa trốn từ nhà lão Vương độc thân ra.”
Tôi đang suy nghĩ cách nào để gặp được Tống Dụng.
Đang suy nghĩ, cửa siêu thị đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Nửa đêm, đúng 12 giờ 30 phút.
Tôi cầm sẵn bình xịt phòng thân, cẩn thận ra mở cửa. Nhưng khi nhìn rõ người đứng ngoài, tôi mới nhận ra, có khi tôi mới là người cần được bảo vệ.
Tống Dụng đứng thẳng tắp trước cửa, mặc một bộ đồ thể thao xám, dáng người cao lớn, mái tóc dưới ánh trăng ánh lên vài tia sáng lấp lánh.
Ngũ quan sắc nét của anh ta như được tạc bằng thuật toán chính xác, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta ngẩn ngơ.
Nếu mà hôn anh ta một cái...
Anh không nói lời nào, trực tiếp bước vào, ánh mắt lướt qua quầy một vòng rồi dừng lại ở một chiếc hộp vuông nhỏ.
...Bao... cao su?
3.
Tôi hít một hơi sâu. Không thể nào?! Anh ta chẳng phải không gần gũi phụ nữ sao?
Vậy đống tiền mấy trăm triệu của tôi thì tính sao đây? Hết đường rồi à?
“Chào cô, tính tiền.”
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, kéo tôi trở về thực tại.
Cả một kệ đầy những chiếc hộp vuông—ít nhất cũng phải ba chục cái—bị anh ta quét sạch, đổ hết vào túi.