1.
Ta cũng không ngờ, hôm nay lại trùng hợp như thế này.
Khi ta tìm đến, lại đúng lúc bắt gặp Thẩm Hành Chỉ thành thân.Mà người hắn cưới, chính là Tô Thanh Uyển – cô thanh mai trúc mã từng đột ngột phát bệnh tim ba năm trước, tha thiết muốn gặp hắn "một lần cuối".
Hôm nay, ta mang theo hôn thư, định đến để trả lại.Nhưng không đúng thời điểm.Không muốn quấy rầy ngày vui của bọn họ, ta tính rời đi.
Thế nhưng, ngay lúc ta vừa xoay người, đột nhiên nghe phía sau có tiếng gọi:"Tống… Tống Thư cô nương!"
Người gọi ta là Lưu bá – lão quản gia già của Thẩm phủ.Ngày trước, khi Thẩm Hành Chỉ đến chỗ phụ thân ta học hành, ông thường ở lại nhà ta đợi.Vậy nên, dù đã nhiều năm trôi qua, giọng nói khàn khàn của ông vẫn khiến ta cảm thấy quen thuộc.
"Tống nương tử? Thật sự là cô sao! Cô vẫn còn sống, thật tốt quá!Mau! Mau đi báo cho thiếu gia! Tống nương tử đã trở về…"
Không đợi ta kịp phản ứng, lão nhân đã hớt hải bảo người đi thông báo.
Thẩm Hành Chỉ nhanh chóng xuất hiện.Hắn khoác trên mình hỉ bào đỏ thắm, phía sau là một đoàn khách khứa.Nhìn thấy ta, hắn sững sờ trong chốc lát.
"Tống Thư?"
Trong phút giây bàng hoàng ấy, đám người phía sau hắn đã bắt đầu xì xầm bàn tán:
"Cô nương Tống gia? Chẳng phải là tân nương năm xưa của Thẩm đại nhân, bị sơn tặc bắt đi trên đường thành thân và mất tích không rõ tung tích sao?""Nghe nói Thẩm đại nhân đối với cô ấy tình thâm ý trọng, tưởng cô đã mất nên đã ở vậy suốt ba năm. Nếu không, hẳn đã chẳng chờ tới hôm nay mới thành thân…"
Tình thâm?Làm sao có thể chứ?
Năm đó, hắn đến An Du thành đón dâu, nhưng trên đường hồi kinh, nghe tin Tô Thanh Uyển phát bệnh tim tái phát.Không chút do dự, hắn bỏ mặc đoàn người, thúc ngựa quay về kinh thành.Vì vậy mà lúc bọn sơn tặc tấn công, ta bị đám hạ nhân trong phủ hắn vứt bỏ, suýt chút nữa mất mạng.
Hôm ấy, ta tận mắt nhìn thấy vẻ đau đớn, lo sợ trong mắt hắn khi nghe tin bệnh của Tô Thanh Uyển.Cũng chính hôm ấy, ta thấy rõ hai chữ "Phu quân" trên đầu hắn, vào khoảnh khắc hắn quay lưng bỏ đi, đã biến thành hai chữ màu trắng giống hệt bây giờ:
Lữ khách.
2.
Từ nhỏ, ta đã có một đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy chữ lơ lửng trên đầu mọi người.
Phụ thân ta mang chữ "Phụ thân",Mẫu thân ta mang chữ "Mẫu thân".
Những chữ ấy dường như biểu thị mối quan hệ giữa ta và người khác, mỗi người lại khác nhau.Vì vậy, ngay lần đầu gặp Thẩm Hành Chỉ, ta đã biết hắn sẽ là phu quân tương lai của mình.
Sự thật cũng đúng như vậy.Năm ta vừa tròn cập kê, trước khi lên kinh dự thi, hắn đã tới nhà ta hạ sính lễ.
Ta chưa từng nghi ngờ đôi mắt mình.Cũng chưa từng nghi ngờ ý nghĩa những chữ ấy mang lại.
Cho nên, khi tận mắt thấy hai chữ "Phu quân" trên đầu Thẩm Hành Chỉ biến thành "Lữ khách", ta đã hiểu rõ tất cả.
Sau khi liều mạng giết sạch bọn sơn tặc, ta không quay về kinh thành.Thay vào đó, ta đi thẳng lên phương Bắc, tới Xuân Lai thành.
Việc từ hôn, ta đã quyết định từ ngày rời phương Bắc về kinh.Nếu muốn an thân ở kinh thành, trước hết phải dứt bỏ mọi ràng buộc cũ.Không chút do dự.
Ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Hành Chỉ, ngữ khí bình thản:"Phải, là ta."
Nghe vậy, vẻ ngỡ ngàng trên mặt hắn tan đi, nhíu mày hỏi:"Ba năm nay... nàng đã đi đâu?""Sao hôm nay mới trở về?"
Giọng điệu có phần vội vã của hắn khiến ta thoáng ngạc nhiên.Nhưng ta còn chưa kịp trả lời, một giọng nữ dịu dàng bất chợt cất lên từ phía sau đám đông:
"Phu quân."Hôm nay... còn thành thân không?"
Thanh âm run rẩy mang theo nét lo âu của nàng dường như khiến hắn bừng tỉnh.Hắn quay đầu nhìn lại.
Đám khách khứa tự giác dạt ra thành một lối nhỏ.Một nữ tử khoác hỉ bào đỏ thẫm, từ từ bước tới từ sân viện.
Phía sau nàng, là một nam tử mặc gấm phục, dung mạo tuấn mỹ đến động lòng người.Ánh mắt hắn ôn hòa như ngọc, sắc môi hơi nhạt, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, thoáng nét u sầu.
"Hoàn vương điện hạ."
Mọi người cúi đầu, cung kính hành lễ.
Ta thì không.Chỉ tròn mắt nhìn, sững sờ tại chỗ.
Vì ngay lúc ấy, trên đỉnh đầu hắn, ta thấy hiện lên hai chữ đỏ thẫm, rực rỡ như máu: