1.
“Tốt lắm.” Tôi gật đầu, mỉm cười, dưới ánh mắt sững sờ của toàn bộ khách mời, nhẹ nhàng tháo nhẫn kim cương trên tay xuống, cùng với khăn voan cô dâu, ném thẳng vào lòng Cố Triết.
“Anh cũng coi như người nhà,” tôi khẽ cong môi, “vậy thì hôn lễ khỏi làm thật, đi cho có lệ là được rồi.”
Cố Triết đứng như hóa đá, ôm nhẫn và khăn voan trong tay, mặt không còn chút máu.
“Thẩm Nguyệt! Em làm đủ chưa đấy?!” Anh ta nghiến răng, giọng run lên vì giận.
Bố mẹ tôi bước nhanh lên sân khấu, mỗi người đứng một bên, che chắn tôi lại như sợ tôi bị tổn thương thêm lần nữa.
Bố tôi chỉ tay vào mặt Cố Triết, tức đến mức tay run rẩy:“Cố Triết, cậu coi con gái tôi là gì hả?!”
Cha mẹ Cố Triết cũng vội vàng xông lên. Mẹ anh ta nắm lấy tay tôi, giọng hốt hoảng:“Tiểu Nguyệt, đừng manh động con ơi, hôm nay là ngày cưới mà! Có gì từ từ nói!”
“Không còn gì để nói cả.” Tôi hất tay bà ấy ra.
Sau đó, tôi khoác tay bố mẹ, bình tĩnh nói:“Bố, mẹ, mình về thôi.”
Ánh mắt của tất cả khách mời như những chiếc đèn pha rọi thẳng vào tôi, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Mới đi được vài bước, Cố Triết đã đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Anh ta dùng lực mạnh đến mức tay tôi đau rát.“Thẩm Nguyệt! Hôm nay nếu em bước qua cánh cửa này, chúng ta sẽ kết thúc thật đấy!”
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ từng lời rành rọt:“Chúng ta đã kết thúc rồi.”
Dứt câu, tôi vung tay hất anh ta ra, không quay đầu lại, sải bước rời khỏi nơi lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất đời tôi — nhưng cuối cùng lại trở thành vết nhơ lớn nhất.
Phía sau, La Vũ Tình vẫn đứng yên, tay siết chặt phong bao dày cộp, khuôn mặt từ mừng rỡ chuyển sang chết lặng.Trong ánh mắt cô ta, sự hả hê nhanh chóng hóa thành kinh ngạc, sau đó chỉ còn lại vẻ hoảng hốt xen lẫn tiếc nuối.
Về đến nhà, tôi khóa chặt cửa phòng lại.
Em gái tôi – Tiểu Hiểu – mắt đỏ hoe, rón rén đẩy cửa bước vào, đặt hai trăm tệ lên bàn.“Chị… xin lỗi… là tại em…” Giọng con bé nghèn nghẹn như sắp khóc.
Tôi kéo nó vào lòng, ôm chặt.“Ngốc à, đâu phải lỗi của em.”
Người sai không phải nó. Cũng không phải vì hai trăm tệ.Sai là trái tim Cố Triết – đã nghiêng hẳn về một phía từ lâu.
Điện thoại để chế độ im lặng, nhưng màn hình vẫn liên tục nhấp nháy sáng lên — toàn bộ đều là cuộc gọi từ Cố Triết và bố mẹ anh ta.Tôi bực mình, tắt nguồn luôn cho xong.Cả thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Tối đó, mẹ mang lên cho tôi một bát canh nóng hổi.“Nguyệt à, đừng nghĩ nhiều nữa. Bỏ được một người đàn ông không biết rõ giới hạn như nó, là chuyện tốt.”
Tôi gật đầu, uống cạn bát canh trong một hơi.
Nửa đêm, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc — là cô bạn thân gọi đến, giọng gấp gáp như có chuyện lớn:“Nguyệt ơi! Mau lên xem vòng bạn bè đi! Nổ rồi!”
Tôi mở WeChat, thấy một người bạn chung đăng video.Là đoạn quay tại tiệc cưới chưa kết thúc của chúng tôi.
Sau khi tôi bỏ đi, bữa tiệc… vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra.Trong video, Cố Triết tay cầm ly rượu, cười tươi như chưa từng có biến cố gì, đi khắp nơi chúc rượu.
Có người hỏi anh ta:“Tân nương đâu rồi?”
Anh ta cười nhạt:“Thẩm Nguyệt ấy mà, tính tình trẻ con lắm. Giận dỗi tí thôi, dăm bữa nửa tháng dỗ là xong.”
Đoạn cuối video — ngay giữa sàn nhảy, Cố Triết kéo tay La Vũ Tình cùng khiêu vũ.Ánh mắt anh ta nhìn cô ta, là ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng nhận được.
Bên dưới, một bình luận nổi bật đập thẳng vào mắt tôi:“Không biết còn tưởng cô dâu hôm nay là phù dâu ấy chứ.”
2.
Sáng hôm sau, chuông cửa bị ấn liên hồi, vang ầm cả nhà.
Bố tôi ra mở cửa, gương mặt say xỉn sau một đêm của Cố Triết hiện ra ở ngưỡng cửa.
Thấy tôi, mắt anh ta sáng rực, định xông thẳng vào.“Nguyệt Nguyệt, anh đến đón em về nhà.”
Bố tôi giơ tay chặn lại, mặt đanh như thép:“Đây là nhà con bé. Còn cậu — cút.”
Cố Triết cau mày, giọng tỏ vẻ mất kiên nhẫn:“Chú à, đây là chuyện giữa cháu với Thẩm Nguyệt mà.”
Anh ta vòng qua bố tôi, bước mấy bước đã tới trước mặt tôi, đưa tay định kéo tôi đi.
“Về thôi. Đừng có làm loạn nữa, em như thế coi được à?”
Giọng anh ta, không một chút hối lỗi — mà là ra lệnh.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của anh ta, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người anh ta, chỉ thấy buồn nôn.
“Cố Triết, anh thật sự nghĩ… mình không sai gì sao?”
Anh ta sững người một chút, rồi gân cổ phản bác:“Anh sai chỗ nào? Vũ Tình là bạn thân nhất của anh, lo liệu đủ thứ cho lễ cưới. Anh lì xì cô ấy nhiều một chút thì sao? Còn em gái em nhỏ tuổi, cho chút gọi là. Người một nhà, so đo vậy có đáng không?”