Mượn thân xác bà ta, tôi khẽ lên tiếng:
“Con là con gái của mẹ mà, mẹ không nhận ra sao?”
Lý Yến Phương thoáng sững sờ, cho rằng tôi là hồn ma của đứa con gái đã bị họ giết chết năm xưa.
Nghe thế, bà ta không những không sợ mà còn lấy lại bình tĩnh, nghiến răng gằn giọng:
“Mày là con chị hay con em? Dám làm vậy với cha mẹ mình à? Tao nói cho mày biết, dù mày có thành ma tao cũng không sợ!”
“Tao đã giết mày một lần thì giết thêm lần nữa có gì khó?!”
Tôi chỉ im lặng, nhìn thẳng vào bà ta.
Lý Yến Phương tiếp tục rít lên:
“Hai con quỷ trong bụng ba mày cũng là trò của mày đúng không?! Mau trả chồng tao lại nguyên vẹn! Không thì tao khiến mày đến làm ma cũng không được yên thân!”
Nhưng vừa dứt lời, bà ta bỗng cảm thấy bụng dưới chợt nhói.
Cuối đầu nhìn xuống — nước ối đã vỡ.
Chẳng mấy chốc, cơn đau chuyển dạ như sóng triều ập tới, vùi dập cả thân thể lẫn tinh thần bà ta.
Cùng lúc đó, ý thức của tôi bị một lực hút mãnh liệt kéo ngược trở lại vào bụng bà ta.
Xem ra, tôi lại sắp… đầu thai lần nữa.
12
Dương Siêu lúc này đã nằm bất động dưới đất, sống chết không rõ.
Lý Yến Phương thì vừa rên rỉ vừa lê lết thân thể, cố bò ra ngoài.
Nhưng ngay lúc bà ta đi ngang qua chỗ Dương Siêu, bụng hắn – cái bụng to tướng dị thường – bất ngờ… nổ tung.
Máu thịt văng đầy lên mặt Lý Yến Phương, nóng hôi hổi và tanh tưởi.
Từ trong cái xác bụng nát bấy ấy, hai đứa trẻ chui ra, mang theo nụ cười kỳ quái đáng sợ, từng bước từng bước bò về phía bà ta.
Lý Yến Phương hét lên, òa khóc, cố bò dậy bỏ chạy ra cửa.
“Không phải tao giết chúng mày! Đừng tìm tao!”
“Cha chúng mày chết rồi! Tha cho tao với… tha cho em trai chúng mày với…”
May sao lúc đó dì Vương đang đứng trước cửa, kịp thời giữ bà ta lại rồi lập tức đưa đi bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, Lý Yến Phương đã rơi vào trạng thái hoảng loạn mê sảng.
Bác sĩ kiểm tra thấy cổ tử cung đã mở hoàn toàn nhưng sản phụ không còn chút sức lực để rặn đẻ.