13.
Ba tháng sau, ta lại đến chùa dâng hương lần thứ hai.
Lần này là cùng tỷ tỷ, nàng sắp xuất giá nên muốn cầu một quẻ lành.
Ca ca đánh xe đưa chúng ta đến.
Hôm nay chùa vắng vẻ, chỉ có vài tiểu sa di đang quét dọn.
Tỷ tỷ nhận quẻ xong, mặt đỏ bừng nhờ đại sư giải quẻ. Ta thì đi dạo đến hậu viện, nơi có cây duyên lành.
Trên cây, những mảnh gỗ cầu phúc treo san sát, dưới gắn chuông nhỏ, gió thổi qua, tiếng leng keng ngân vang.
Những mảnh gỗ treo cao hơn đầu ta, ta phải kiễng chân với lên.
Ngày trước, ta cũng từng treo một mảnh ở đây. Một mặt viết tên ta, mặt kia để trống.
Lúc đó, ta biết rõ thân phận mình, nhưng vẫn không kìm được mà nhen nhóm hy vọng.
Cuối cùng, ngay khi định viết, tay ta lại dừng lại.
Ta tiến lại gần, định tìm lại mảnh gỗ ấy để gỡ xuống vứt đi.
Bất chợt, một giọng nói pha chút ý cười vang lên:
"Ngươi đang tìm gì vậy?"
Là Tống Hành.
Bao năm không gặp, hắn ngày càng trầm ổn, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Dẫu cố gắng giữ giọng nói ôn hòa, nhưng khí chất kẻ đứng trên vẫn toát ra uy áp khó cưỡng.
Đôi mắt hắn như mắt thợ săn, vừa soi xét vừa đầy tính xâm lược.
Bên cạnh hắn không có bóng dáng của tên ám vệ luôn đeo mặt nạ như thường lệ.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười:
"Ta xem thử có cái nào đẹp hay không thôi."
Hắn bước tới, đứng trước mặt ta, đưa tay gỡ xuống một mảnh gỗ rồi chìa ra trước mặt:
"Thế cái này thì sao?"
Mảnh gỗ một mặt khắc tên Phó Song Song, mặt kia khắc tên Tống Hành, bên dưới treo một chiếc chuông vàng.
Chính là mảnh năm xưa ta đã treo lên.
"Không ra làm sao cả. Một mặt mới một mặt cũ, chẳng hợp chút nào." Ta không nhận lấy, quay đầu nhìn về phía cổng vào, cố ý để lộ vẻ cảnh giác và lưỡng lự như một cô gái nhỏ:
"Ta phải đi rồi, ca ca và tỷ tỷ còn đang chờ. Ngươi tự chơi đi."
Cánh cửa nơi lối vào khép lại. Ta bước tới, đẩy cửa ra, bên ngoài là ám vệ kia.
Hắn nhìn ta, ta lườm lại một cái, hắn lặng lẽ nhường đường.
Phía sau, giọng Tống Hành vang lên:
"Cô nương nhỏ, ngươi tên là gì?"
Nói tên cho ngươi mới lạ! Ta vội vàng rảo bước chạy đi, không ngoái đầu lại.
14.
Thoắt cái, đến chiều hôm sau, lúc y quán nhà ta sắp đóng cửa thì có một vị khách lạ đến.
Hắn được ca ca đánh vào từ cửa sau.
Người này mặc thường phục, đeo mặt nạ, trên tay là một vết thương dài rỉ máu.
Phụ thân dẫn hắn vào, hắn ngoan ngoãn nhưng dáng vẻ cứng nhắc ngồi sau chiếc bàn khám, máu đã thấm ướt gần hết vạt áo, còn phụ thân thì đang bắt mạch.
Ta bước tới, không nhịn được kéo mạnh tay áo hắn lên:
"Phụ thân, chỉ là một vết thương, tự tay cắt phải thôi."
Khóe môi người khách dưới chiếc mặt nạ khẽ mím lại.
Ta chẳng buồn chờ nữa, đưa tay giật luôn chiếc mặt nạ xuống.
Quả nhiên, là tên ám vệ luôn theo sát Tống Hành.
Không có mặt nạ che giấu, sắc mặt hắn hiện rõ sự lúng túng. Ta liền đổ thuốc rượu lên vết thương của hắn, nhìn hắn đau đến nghiến răng mà không nhịn được nở nụ cười: