5
“Chuyện chị làm đủ để đi tù rồi, nhưng chị có từng nghĩ đến tương lai của Tiểu Nhã chưa? Có tiền án sẽ hủy hoại cuộc đời con bé!”
Vừa nói, Chu Hải Đường vừa bất ngờ nhào tới giật lấy điện thoại trên tay tôi.
Tôi nghiêng người né tránh:
“Chuyện của con gái tôi không đến lượt cô lo!”
Trong lúc giằng co, điện thoại rơi xuống ngay cạnh chân Trần Đông Lễ, hắn không do dự giơ chân đạp nát, rồi gào lên với tôi:
“Lâm Di Uyển! Cô còn xứng làm mẹ sao? Xúi giục Tiểu Nhã bắt nạt bạn bè, giờ lại muốn kéo con bé chịu tội thay mình!”
“Từ hôm nay, Tiểu Nhã do tôi trực tiếp nuôi dạy. Cô không được phép đến gần nó nữa!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quay người lao tới chỗ Tiểu Nhã đang hôn mê:
“Bây giờ tôi sẽ dạy nó thế nào là trách nhiệm!”
Vừa nói, hắn vừa thô bạo kéo mạnh thân thể gầy guộc của con bé dậy.
“Mau quỳ xuống xin lỗi dì Chu và Kỳ Kỳ!”
Hắn hét lớn, hoàn toàn không màng đến việc trán Tiểu Nhã lại đập vào mép bàn, máu tuôn ướt đẫm.
Hắn bóp chặt gáy con bé, lôi nó đến trước mặt mẹ con Chu Hải Đường, ép nó dập đầu liên tục.
Tôi đỏ bừng mắt, điên cuồng chộp lấy dao rọc giấy trên bàn, lao thẳng vào Trần Đông Lễ, rạch một nhát sâu vào cánh tay đang khống chế con gái tôi.
“A–”
Hắn hét lên đau đớn, buông tay ra theo phản xạ, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi.
Chu Hải Đường la toáng lên, lao tới đỡ lấy hắn.
Tôi nhân cơ hội ôm chặt lấy con gái đang hấp hối, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh lùng mà kiên quyết:
“Trần Đông Lễ, dám cược một ván không?”
“Nếu tôi thua, tôi sẽ quỳ trước mặt Chu Hải Đường và Trương Kỳ Kỳ xin lỗi, gánh toàn bộ tiền viện phí của Kỳ Kỳ.”
“Còn nếu anh thua…”
“Chúng ta ly hôn. Từ nay anh đừng mơ gặp lại mẹ con tôi.”
Trần Đông Lễ sững người:
“Được!”