16.
Cuối cùng, ta cũng được dùng đến.
Phụ thân đem ta bán cho một viên hương thân làm thiếp.
Lão ta đã hơn sáu mươi tuổi, mỗi khi đến gần liền bốc lên mùi hôi thối của người già bệnh tật.
Ta không chịu nổi.
Vì thế, vào cái đêm hắn định động vào ta, ta chộp lấy chiếc bình hoa bên cạnh, đập nát đầu hắn, sau đó dùng mảnh vỡ đâm xuyên qua tim.
Sau đó, nhân lúc không ai để ý, ta bỏ trốn.
Ta gặp Tuyết Nhi ở ngôi miếu hoang
Cùng sống một đoạn ngày tháng.
Mãi đến một hôm, có một cô gái khác bước vào miếu.
Nàng ấy tên là Quan Sơn Nguyệt, chỉ hơn ta vài tuổi.
Nàng vốn là con gái một thương nhân ngoại thành, nhưng triều đình tăng thuế, phụ thân nàng chỉ mới lên tiếng phản đối đôi câu, liền bị quan sai bắt giữ, liên lụy đến cả gia tộc.
Chỉ trong một đêm, toàn bộ thân nhân của nàng đều bỏ mạng.
Mẫu thân nàng liều chết bảo vệ nàng, đưa nàng đến vùng này, bảo nàng đi tìm vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ, cầu một con đường sống.
Thế nhưng, dọc đường chạy nạn, nàng đã nhiễm bệnh, đến lúc ta tìm thấy, nàng chỉ còn hơi tàn.
Nàng chỉ kịp để lại vài lời, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Ta cầm tín vật của nàng, đến Lục phủ thử vận may—
Lúc đó, Lục gia còn chưa phú quý như bây giờ.
Có lẽ vì muốn giữ danh tiếng, hoặc thấy ta không có chỗ dựa, dễ dàng thao túng, nên bọn họ thật sự cho ta vào cửa.
Ổn định xong, ta lập tức đi tìm bà Lý và A Ngưu.
Ta đã nói rồi—ta nhất định sẽ báo đáp họ.
Nhưng… họ đều đã chết.
Bà Lý chết đói.
A Ngưu cũng vì đói quá mà liều mình lẻn vào nhà quan lại trộm đồ ăn, kết quả bị phát hiện, bị đánh đến chết tươi.
Về sau ta mới biết, bọn họ vốn có thể không chết.
Triều đình từng phê chuẩn một khoản bạc cứu tế, nhưng số bạc đó đều bị bòn rút sạch sẽ vào túi đám người của Lục gia.
Ta giận lắm.
Ta muốn giết sạch toàn bộ Lục gia.
Nhưng với ta lúc đó, suy nghĩ ấy thật quá ngây thơ.
Hơn nữa, nếu Lục gia sụp đổ, ta sẽ đi đâu về đâu?
Ta chợt nhớ đến một câu nói từng nghe từ lâu—
“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.”
Ta không phải quân tử.
Nhưng nữ nhân thì sao? Cũng vậy thôi, có khác gì đâu.
Từ hôm đó—
Ta đọc binh pháp, học toán số, tham gia các buổi hội tụ của quan lại, lắng nghe những câu chuyện triều đình.
Dần dà, ta cũng có thể xen vào chuyện chính sự của Lục Hạc An.
Những đề xuất của ta, giúp hắn từng bước thăng tiến.
Từ đó, Lục Hạc An làm gì cũng không tránh ta, sổ sách, tiền bạc, tất cả đều giao ta quản lý.
Muốn động tay động chân, thực sự không phải chuyện khó.
Ta âm thầm sai người, lấy danh nghĩa Lục Hạc An, gửi một khoản bạc lớn đến phủ Thân vương Tề.
Lục Hạc An hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn ca ngợi ta là hiền thê trợ giúp phu quân.
Hắn cũng không biết—
Ta chính là người kéo hắn lên đỉnh cao.
Rồi tự tay đẩy hắn xuống.
Càng trèo cao, ngã càng đau.
A Ngưu cũng không biết, những thứ hắn dạy ta trong lúc vô tình, cuối cùng lại trở thành công cụ giúp ta báo thù cho hắn.
Dường như… đây là ý trời.
Thỉnh thoảng trong giấc mơ, ta lại nghe thấy bà Lý và A Ngưu hỏi ta:
“Hà tất phải làm thế?”
Đúng vậy, hà tất phải làm thế?
Chẳng qua cũng chỉ là hai người không hề có quan hệ máu mủ, thời gian trôi qua, thù hận chẳng phải sẽ phai nhạt sao?
Nếu ta tiếp tục làm Lục gia chủ mẫu, vinh hoa phú quý, không tốt hơn sao?
Không.
Ta không muốn tranh giành với ai.
Lục Hạc An có là thứ gì chứ?
Hắn có đáng để ta tranh giành không?
Hơn nữa… thù hận này không thể phai nhạt.
Mỗi khi ta bước ra khỏi cửa phủ, trước mắt ta lại là vô số những người như bà Lý và A Ngưu.
Có người đã chết.
Có người còn đang hấp hối.
Ta hận cha mẹ ta.
Hận bọn quan lại tham ô.
Nhưng điều ta hận nhất—
Là cái thế đạo thối nát này.
Nhưng ta lực đơn thế mỏng, chẳng thể thay đổi được điều gì.
Điều duy nhất ta có thể làm—
Là kéo sập Lục gia.
Tính từ ngày ta vào Lục phủ…
Vừa tròn mười năm.
17.
Ta vừa dứt lời, suýt nữa thì Lục Hạc An phun ra một ngụm máu già.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm lên với ta:
“Ngươi làm như vậy, đã nghĩ đến Lân nhi chưa?
“Nó cũng sẽ phải mất mạng đấy!”
“À, có chuyện này ta quên nói.”
Ta tiến sát bên tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều rõ ràng rành rọt:
“Lân nhi… không phải con ruột của ngươi.”
“Ta đã sai người đưa nó đi, sự an nguy của nó, ngươi không cần bận tâm.”
Ta muốn Lục Hạc An chết, tất nhiên không thể để lại hậu duệ cho hắn.
Sau mỗi lần "mây mưa", ta đều len lén uống thuốc tránh thai.
Nhưng nếu vẫn luôn không sinh nở, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến địa vị của ta.
Vả lại, nơi thâm viện u tịch, khó tránh khỏi cô đơn.
Lục Hạc An có thể lưu luyến hoa thơm cỏ lạ, ta thỉnh thoảng tìm một nam nhân, chẳng lẽ không được?
Nhìn thấy Lục Hạc An sắp phát điên, ta liền lùi lại hai bước, vẫy tay với cấm quân bên cạnh, ý bảo mau chóng đưa người đi.
Sân viện vốn ồn ào náo nhiệt, phút chốc trở nên hoang vắng.