Nàng lúc nào cũng nói chuyện với giọng nhẹ nhàng, dịu dàng như gió xuân, trong lời nói luôn ẩn chứa ý cười. Đôi mắt nàng, hẳn là cũng sáng rực như sao trời.
Tạ Dung Dự đích thân cầm lấy hộp trang sức, ngồi xe ngựa trở về Tạ phủ.
Nhưng Nam viện lại yên tĩnh đến lạ, không thấy bóng dáng Tiểu Đàn đâu cả.
Tạ Dung Dự gọi Xảo Linh tới hỏi, nàng ta ấp a ấp úng, đến khi chàng nổi giận, nàng mới cắn môi nói nhỏ:“Thiếu… thiếu phu nhân vừa bị lão phu nhân gọi đến nói chuyện…”
Tạ Dung Dự nghĩ đến mẫu thân cứng rắn của mình, không hiểu sao lòng liền nổi lên một trận bất an.
Chàng quay người lao về hướng chính viện, vội đến mức suýt vấp ngã nơi bậc cửa.
Nhưng đến nơi… vẫn không thấy Tiểu Đàn đâu cả.
Lúc ấy, lão phu nhân đang tiếp khách, cùng người đối diện trò chuyện vui vẻ, nói cười rôm rả.
Tạ Dung Dự đứng ở cửa, không cảm nhận được khí tức của Tiểu Đàn, liền định xoay người đi chỗ khác tìm.
Lão phu nhân bỗng nhiên gọi giật:“Dung Dự, lại đây.”
Chàng chau mày, tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn bước đến hành lễ với khách nhân.
Lão phu nhân cười nói:“Dung Dự mắt còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng sắp rồi. Đến lúc đó, phải nhờ ngài để tâm nhiều hơn một chút.”
Người kia cũng cười theo:“Tạ công tử phong tư tuấn lãng, tài mạo song toàn, không biết có bao nhiêu cô nương nhớ thương thầm lặng. Đợi đến khi công tử sáng mắt trở lại, e rằng muốn chọn cũng chọn không xuể.”
Sắc mặt Tạ Dung Dự lập tức sa sầm.
Chàng nghe ra ý tứ trong lời họ — mẫu thân muốn giúp mình định thân, kén vợ.
Nhưng... chàng đã có Tiểu Đàn rồi kia mà.
Không chút do dự, chàng cất tiếng:“Mẫu thân, Tiểu Đàn đâu?”
Sắc mặt lão phu nhân cứng lại, nhưng vẫn mỉm cười tiễn khách.
Chờ khách nhân rời đi, bà mới quay lại, sắc mặt không còn giấu được âm trầm, lớn tiếng trách mắng:“Con còn nhắc đến con nha đầu ấy làm gì? Ta đang định cưới cho con một thê tử môn đăng hộ đối, chuyện của nó thì liên quan gì đến con nữa?”
Tạ Dung Dự cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, giọng chàng trầm xuống:“Tiểu Đàn đâu rồi? Người đã làm gì nàng ấy?”
Tạ lão phu nhân chau mày, lộ rõ vẻ không vui:“Ta có thể làm gì nó? Dung Dự, trong lòng con, mẫu thân là người độc đoán chuyên quyền đến thế sao?”
Chàng gằn giọng:“Vậy người nói cho con biết, Tiểu Đàn đi đâu rồi?”
Lão phu nhân chắp tay sau lưng, giọng điệu đượm vẻ thành khẩn khuyên răn:“Dung Dự, con là Hàn Lâm học sĩ, thân phận cao quý, tiền đồ rộng mở. Một kẻ xuất thân ti tiện, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết mưu cầu hư vinh như nó, sao xứng ở lại bên con?”
“Ta không làm gì nó cả. Ta chỉ trả thân phận lại cho nó, hỏi nó có nguyện ý rời khỏi Tạ phủ hay không. Nếu muốn ở lại, ta cũng không ngăn, chỉ là giữ lại làm thiếp. Còn nếu muốn đi, ta sẵn lòng cho nó một khoản bạc, không để nó thiệt thòi.”
Nói đến đây, bà cười lạnh:“Nó nhận bạc xong, cười đến vui vẻ, chẳng thèm nói lời nào đã quay người rời đi. Một người như vậy, trong lòng nó, từng có con được bao nhiêu?”
Tạ Dung Dự không tin, một chữ cũng không tin.
Chàng chỉ nghe ra một điều — nàng đã rời đi.
Không nói một lời, chàng xoay người, sải bước rời khỏi chính viện.
Phía sau, tiếng lão phu nhân đanh lại:“Một đứa nha hoàn tiện mệnh, đi thì đi, con muốn dạng nào ta cũng có thể tìm cho con!”
Tạ Dung Dự cười nhạt, giọng nói lạnh lùng như sương:“Người con nhận định, cả đời này chỉ có một mình Tiểu Đàn. Ngoài nàng ra, ta không cần ai khác.”
11.
Tạ Dung Dự lập tức sai tiểu đồng chuẩn bị xe ngựa, tự mình ra ngoài tìm Tiểu Đàn.
Thế nhưng đi một vòng quanh thành, chàng mới chợt nhận ra — bản thân hoàn toàn không biết phải đi đâu để tìm nàng.
Trước kia lúc trò chuyện phiếm, Tiểu Đàn từng nhắc qua: nàng không cha không mẹ, đã sớm không còn nhà để về.
Vậy thì… nàng có thể đi đâu chứ?
Một nữ tử đơn độc không chốn nương thân, giữa chốn phồn hoa chật chội này, làm sao sống yên ổn?
Tạ Dung Dự không dám nghĩ sâu thêm.Nàng mang theo từng ấy bạc, nhỡ gặp kẻ xấu thì sao?
Chàng quay về phủ, gọi toàn bộ hạ nhân đến hỏi, ai là người thân cận với Tiểu Đàn nhất, muốn moi từ họ ra chút manh mối.
Nhưng hỏi hết lượt, chẳng ai biết nàng từ đâu tới, cũng chẳng rõ nàng có thân thích bằng hữu nào không.
Chàng định vẽ chân dung để tìm người, nhưng mắt vẫn chưa lành hẳn, mà dáng vẻ của nàng… chàng lại chưa từng thấy rõ.