01
Ngày Lý Hạ Vân bước vào cửa nhà ta, trời đổ mưa rất lớn.
Mưa xối ướt tấm áo mỏng, càng làm bật rõ dáng vẻ gầy gò của hắn, nhưng đôi mắt kia lại trong veo lạ thường.
Vài cái dập đầu đẫm má/u vang vọng trên thềm, phụ thân liền thu nhận hắn.
Thân thủ hắn rất lanh lợi, mà ta vốn không thích nữ công, chỉ mê múa đao lộng kiếm. Cha mẹ ta chiều chuộng, bèn để hắn theo hầu bên cạnh.
Ban ngày, ta luyện kiếm ngoài sân, dương dương tự đắc với đường kiếm hoa lệ vừa múa xong, bỗng một hòn đá bay vút đến, trúng ngay cổ tay ta.
Trường kiếm tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Ta giận dữ ngoảnh nhìn thiếu niên đang nép nơi góc tường, cao giọng:
“Lý Hạ Vân, ngươi ngứa tay phải chăng? Không thấy bổn cô nương vừa múa bộ kiếm đẹp đẽ đến thế ư?”
Hắn ngước mắt, chỉ mỉm cười nhạt:
“Chẳng qua là hoa mĩ hời hợt, không chịu nổi một đòn.”
Ta còn chưa kịp mắng thêm, hắn đã lẻ làng lướt đến sau lưng, nhét lại trường kiếm vào tay ta thật vững vàng.
Tay hắn lạnh, chỉ khẽ siết nơi cổ tay ta một cái, mũi kiếm liền rời tay vút ra như giao long lao khỏi biển khơi.
“Dồn lực nơi cổ tay, đừng dây dưa chậm chạp, phải vững, lại càng phải dứt khoát.”
Hương bồ kết nhàn nhạt trên người hắn len lỏi vào mũi ta, đang lúc ta ngẩn ngơ, giọng hắn lại vang sát bên tai:
“Phát ngẩn gì đấy?”
“Ngươi to gan!” Ta vội bước lùi khỏi lòng hắn, tim đập loạn, đành vờ lớn giọng để che sự bối rối:
“Cút, mau ra góc tường đứng phạt!”
Lý Hạ Vân cầm kiếm đứng đó, khẽ cười với ta, rồi ngoan ngoãn ra góc tường đứng suốt một ngày.
Khi ấy, phụ thân ta còn là bậc thương gia giàu nức tiếng, kẻ thù dĩ nhiên không ít.
Nhiều kẻ nợ nần túng quẫn, thường sinh ý niệm bất chính.
Hôm đó có kẻ toan bắt cóc ta, Lý Hạ Vân thân mang trọng thương vẫn cứu được ta trở về.
Đợi đến lúc ta được phép vào thăm, thương tích của hắn đã đỡ hơn nhiều.
Ta ngồi bên giường, tay cầm ấm nước, thấy đầy mình vết thương của hắn thì luống cuống không biết xoay xở ra sao.
“Tiểu thư đến đưa nước cho ta ư?”
Hắn hất cằm về phía ấm nước nơi tay ta, ta chìa ấm nước tới, hắn lại chẳng nhận.
“Vết thương đau, e rằng… phải có người đút.”
“Ngươi muốn uống thì uống, đây là hồng trà thượng hạng!” Ta giận dỗi toan dốc cả bình vào miệng mình. Hắn nhanh tay giữ lấy cổ tay ta, liền ghé miệng kề vào.
Hắn ngẩng lên, nước trà ấm áp men theo cần cổ run run chảy xuống.
“Đa tạ tiểu thư, ngọt lắm.”
Hắn đưa mu bàn tay quệt ngang miệng, trong mắt phảng phất vẻ chẳng hề trong trắng.
Mặt ta nóng bừng, ấp úng quay đi, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Sau đó, ta theo cha mẹ lên chùa trên núi cầu phúc.
Nhân lúc không ai để ý, ta khấn xin sư thầy một sợi dây bình an.
Lần kế khi hắn cùng ta luyện kiếm, ta liền đeo sợi dây ấy lên cổ tay hắn.
“Ngươi xốc nổi lắm, đây là để hộ thân. Ngươi phải bình an mới bảo hộ ta được, rõ chưa?”
Lý Hạ Vân cúi đầu ngắm sợi tơ đỏ, hồi lâu mới thốt ra một chữ:
“Xấu.”
Ta giận không chịu nổi, đấm cho hắn một cái:
“Xấu cũng phải đeo! Dám tháo ra thử xem!”
02
Biến cố đến nhanh như chớp.