1.
“Ngươi phiền chết đi được! Tô Dương, ngày nào cũng bám theo ta làm cái gì hả!”
Chu Tấn Vi cau chặt mày, quay đầu nhìn ta, trên mặt tràn ngập vẻ chán ghét.
Ta há miệng, ngập ngừng hồi lâu.Cuối cùng vẫn quyết định không nói thật với hắn.
Thật ra ta không có bám theo hắn, ta chỉ định đến tiệm trang sức ở phía tây thành thôi.Sợ hắn lại tưởng ta cố ý viện cớ để tiếp cận.
“Chán ghét nhất chính là cái dáng vẻ ấp úng của ngươi! Có lời gì thì nói mau!”
Ta nhìn hắn, khe khẽ thở dài, rồi lắc đầu nói:
“Không có gì đâu. Tấn Vi ca, huynh cứ đi đi, ta sẽ không theo nữa đâu.”
Hắn chẳng buồn đáp, xoay người phóng ngựa rời đi, không hề ngoảnh lại.
Ta đứng ngẩn ra ở cửa lớn, tính đợi hắn đi xa rồi mới lên đường.
Canh chừng thời gian, ta đang chuẩn bị rời phủ thì một cỗ xe ngựa quen thuộc dừng lại trước mặt.
Ngước mắt nhìn, màn xe bị người bên trong vén lên, lộ ra một bàn tay trắng muốt, thon dài, lạnh lẽo.
“Lên xe.”
Ta đứng yên tại chỗ, mười ngón xoắn lấy khăn tay, cắn môi lắc đầu.
Giọng người trong xe trầm xuống mấy phần:
“Dương Dương, đừng để ta phải nhắc lại lần nữa. Ngoan, lên xe đi.”
Bất đắc dĩ, ta vẫn phải bước lên.
Chu Phó Ngôn mỉm cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như sương đọng đầu đông.
“Dương Dương đang tránh ta sao?”
Ta vội lắc đầu, đôi mắt ngập nước ngước nhìn chàng, dịu dàng nói dối:
“Không có... không có tránh chàng.”
Chàng đưa tay về phía ta.Ta theo bản năng hơi né tránh.
Ngón tay khựng lại giữa không trung, chàng cúi đầu cười khẽ, tiếng cười mang theo chút giễu cợt:
“Còn nói không tránh?”
Ta chột dạ, vội quay mặt sang một bên.
Thế nhưng ngón tay chàng lại bá đạo nâng cằm ta lên, bắt ta phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của chàng.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua môi ta, dịu dàng mà trêu chọc.
“Đừng trốn, để ta xem môi nàng đã đỡ chưa.”
Ta sững người trong thoáng chốc, sau khi hiểu ra thì tai liền nóng bừng, đỏ lan cả gò má.
Chàng cười khẽ, ánh mắt như có như không:
“Má nàng ửng hồng thế kia, rất hợp với màu quan bào của ta đấy.”
Ta bị ánh mắt sắc bén đầy ý cười kia nhìn chằm chằm, cắn môi run giọng:
“... Đỡ rồi. Nhưng không được hôn nữa đâu.”
Chàng cười khẽ một tiếng: “Vì sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Người khác sẽ nghi ngờ.”
Chu Phó Ngôn lại không mấy để tâm, chỉ nhướng mày, nhàn nhạt nói:
“Nghi ngờ thì sao?”
Ta nghẹn lời, không thể phản bác.
Vừa giận, vừa thẹn, nhưng đối với chàng, lại chẳng có cách nào...
Nghi ngờ thì sao ư? Nghi ngờ chẳng phải chuyện nhỏ đâu!
Từ nhỏ ta đã được đính hôn với đệ đệ của chàng – Chu Tấn Vi, chứ đâu phải chàng.Nếu để người khác biết được, ta ắt sẽ bị chỉ trỏ, bị thiên hạ đâm sau lưng mà sống không yên.
Lẽ ấy, ta không tin chàng không hiểu.Chỉ là chàng cố tình không để tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chưa từng vì ta mà suy xét.
“Được rồi, trêu nàng thôi. Lần sau ta sẽ chú ý.”
Ta tức đến đỏ cả vành mắt.Rõ ràng rất muốn nói—Sẽ không có lần sau nữa.
Thế nhưng… ta không dám.
2.
Quốc công phủ họ Vinh, dưới gối sinh được hai nam tử, đều do chính thất phu nhân sinh ra.Trưởng tử là Chu Phó Ngôn – người đoan chính, thủ lễ, là thiên chi kiêu tử nổi danh khắp kinh thành.Cũng là ứng cử viên duy nhất cho ngôi vị kế thừa tước vị Quốc công.
Thứ tử là Chu Tấn Vi – tính tình càn rỡ, không ai quản nổi, là kẻ ăn chơi khiến người người lắc đầu ngán ngẩm.
Năm ta lên mười, cha mẹ qua đời.Tổ mẫu tuổi già sức yếu, không còn ai để nương nhờ, đành gửi gắm ta vào phủ Quốc công.
Bà bảo, nhị công tử của phủ Quốc công là vị hôn phu được chỉ hôn cho ta từ thuở nhỏ, tương lai sẽ là người che chở cho ta suốt đời.Chỉ khi giao ta cho phủ Quốc công, bà mới có thể yên lòng nhắm mắt.
Ta biết, đó là lần giao phó cuối cùng của bà – một lần phó thác sinh mệnh.Vậy nên ta không khóc, cũng không dám làm loạn.
Rất ngoan, ta theo Quốc công từ Giang Nam lên thẳng kinh thành.
Thuở mới tới kinh, ta cẩn thận dè dặt, sống thu mình như cái bóng.Thường xuyên bị bạn đồng học trong Thái học viện bắt nạt.
Một lần nọ, ta bị ức hiếp quá mức, đỏ hoe mắt, nhìn thấy Chu Tấn Vi đứng gần đó.Liền lấy hết can đảm kéo nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng cầu xin:
“Tấn Vi ca, huynh có thể bênh vực ta một lần không?”
Hắn đang ngậm cọng cỏ đuôi chó nơi khóe môi, liếc ta, cười nhạt:
“Chuyện của ngươi thì tự lo đi, liên quan gì đến ta.”
Nói rồi, vừa huýt sáo vừa xoay người rời đi.
Bọn kia thấy thế, liền được thể, hung hăng đẩy ta ngã lăn xuống đất.
Kẻ đứng trước mặt ta cười nhạo hết lần này đến lần khác:
“Tô Dương, ngươi còn dám nhận Chu Tấn Vi là vị hôn phu? Người ta có thèm nhận ngươi đâu! Cứ mặt dày mà đi nhận bừa thân thích!”
Ta cắn chặt môi, ôm gối ngồi bệt dưới đất, nước mắt rơi lã chã, uất ức nức nở không thành tiếng.
Rõ ràng tổ mẫu đã nói, Chu Tấn Vi sẽ bảo vệ ta...Nhưng hắn chưa từng làm vậy, một lần cũng không có.
Tiếng mắng chửi bên tai mỗi lúc một lớn, đinh tai nhức óc.
Bỗng nhiên, phía sau đám người ấy vang lên một tiếng quát lạnh:
“Các ngươi đang làm gì đấy?”
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, những kẻ đang vây quanh ta liền giật mình, tán loạn chạy mất.
Ta ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn người vừa tới.
Chu Phó Ngôn đứng trước mặt ta, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt cao cao tại thượng quét qua.
Lần đầu tiên, chàng đưa tay ra với ta.
“Đứng dậy.”
Ta có phần sợ hãi, không dám nắm lấy tay chàng.
Chu Phó Ngôn lớn hơn ta và Chu Tấn Vi năm tuổi, khi ấy chàng đã là một thiếu niên vừa trưởng thành.
Ta rất ít gặp chàng trong phủ, nghe nói chàng là bạn đồng học theo hầu bên Thái tử, quanh năm ở trong cung, hiếm khi về nhà.
Lạ là lần nào gặp được chàng, cũng đều là lúc chàng đang trách mắng Chu Tấn Vi.
Tên nghịch tử không ai trị nổi ấy, vậy mà mỗi lần đối diện với đại ca, lại ngoan như con chim cút, chỉ cần Chu Phó Ngôn hơi cao giọng, hắn liền rụt cổ run rẩy.
Bởi vậy trong lòng ta, hình ảnh chàng luôn gắn liền với hai chữ – “nghiêm khắc”.
Tự nhiên sinh ra sợ hãi.
Thế nhưng lần đó, chàng lại khẽ quỳ gối xuống trước mặt ta.Đỡ lấy đôi vai run rẩy của ta, nhẹ nhàng dìu ta đứng dậy.
Còn dịu giọng dỗ dành:“Dương Dương, đừng khóc nữa.”
“Nào, ca ca đưa muội đi đòi lại công bằng, được không?”
Chàng nắm lấy tay ta, cùng ta tìm đến tiên sinh trong thư viện.
Cũng từ hôm ấy, ta lần đầu tiên nhận được lời xin lỗi ở Thái học viện.
Từ đó về sau, không còn ai dám bắt nạt ta nữa.