8.
Đêm trước ngày ta thành thân với Chu Phó Ngôn,Chu Tấn Vi đến tìm ta.
Hắn nói, hắn sắp phải đi Tây Bắc rồi.
Ta mím môi, sau cùng vẫn mở lời chúc hắn một câu:
“Hy vọng huynh bình an.”
Hắn khẽ cười, nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Rồi rất nghiêm túc, nghiêng mình nói lời xin lỗi.
Mặc dù đó là lần đầu tiên – cũng là duy nhất – trong suốt ngần ấy năm, hắn nói lời “xin lỗi” với ta.
Thế nhưng… ta lại không nhận.
Chu Tấn Vi cắn răng, bực mình nói:
“Tô Dương, nàng đúng là… thù dai thật đấy.”
Ta nghiêng đầu, bình thản nhìn hắn:
“Chẳng lẽ… không nên nhớ à?”
Hắn nghẹn lời, lúng túng đưa tay gãi mũi,lại thở dài một tiếng:
“Nhớ cũng tốt… ít ra còn cho thấy nàng không ngốc.”
Ta còn chưa kịp nghĩ sâu về câu ấy có ý gì,thì Chu Phó Ngôn đã trở về.
Chàng đứng phía sau Chu Tấn Vi, khoác trên mình quan bào màu hồng thẫm,vẫy tay về phía ta, ánh mắt mang ý cười dịu dàng.
Ta thấy thế liền mỉm cười chạy tới, không hề do dự.
Chu Tấn Vi thấy Chu Phó Ngôn trở về cũng không nán lại lâu, lặng lẽ rời đi.
Hắn đi rồi, lòng ta lại trống trải một hồi lâu.Không khỏi tự hỏi—phải chăng ta thực sự quá nhỏ nhen?
Người ta sắp lên đường ra chiến trường, mà ta vẫn không chịu mềm lòng.
Thế nhưng Chu Phó Ngôn lại bảo:
“Dương Dương, phân rõ yêu – ghét vốn không phải chuyện xấu. Ít nhất, một người như nàng sẽ không vì ‘lòng tốt’ mà bị tổn thương mãi mãi.”
Ngẫm lại… cũng đúng.
Nghĩ thông rồi, ta cũng chẳng bận lòng thêm.
…
Hôn kỳ giữa ta và Chu Phó Ngôn được định vào tháng Tám.
Ngày thành thân, phủ Quốc công đèn hoa rực rỡ, khách khứa tấp nập, náo nhiệt phi thường.
Sáng sớm, chính tay Liên di là người đến giúp ta vấn tóc, cài trâm.
Trên mặt bà là nụ cười từ tốn, ấm áp thật lòng.
“Dương Dương, từ nay phải gọi ta một tiếng ‘mẫu thân’ rồi.”
Ta vốn nghĩ, bà sẽ ít nhiều thấy gượng gạo.
Dù sao nếu không có ta, Chu Tấn Vi cũng chưa chắc đã rời nhà, đi xa tận Tây Bắc.
Nào ngờ bà lại còn thản nhiên hơn ta tưởng.
Ta nghe vậy, bèn nhìn vào gương đồng, nhoẻn miệng cười ngọt ngào:
“Vâng ~ mẫu thân.”
Liên di giơ tay, nhẹ nhàng chỉnh lại bộ bộ dao lay động bên tóc mai của ta.
“Ây, ngoan lắm.”“Lần đầu ta gặp con, vẫn là một cô bé nhỏ xíu, chớp mắt đã đến tuổi xuất giá rồi.”
“Mẫu thân chẳng cầu gì hơn, chỉ mong con và Phó Ngôn đời này vững bền, đầu bạc răng long, hạnh phúc viên mãn.”
Ta cúi đầu, khẽ cười, trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp.
Liên di đích thân giúp ta phủ lên khăn voan đỏ, rồi dịu dàng đỡ tay ta, cùng ta bước đến chính sảnh cử hành đại lễ.
Hôm nay, khắp kinh thành tấp nập mừng vui.
Từ quan lại quyền quý đến danh môn vọng tộc, không ai không có mặt tại phủ Quốc công.Ngay cả Thái tử điện hạ cũng thân chinh tới dự.
Trong tiếng pháo, lời chúc tụng râm ran không dứt,ta rốt cuộc cũng tin—tất cả những gì đang xảy ra, không phải là mộng.
Ta thật sự đã gả cho người ấy—người là ánh sáng, là cứu rỗi của cuộc đời ta.Từ hôm nay, Tô Dương sẽ là chính thê của Chu Phó Ngôn.
Lễ thành hôn kết thúc, ta được đưa vào động phòng.
Trong phòng tân hôn tĩnh mịch dịu dàng, nếu lắng tai, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười rộn ràng từ tiền viện vọng lại.
Nghĩ tới chuyện “động phòng hoa chúc” đang cận kề, lòng bàn tay ta bất giác toát mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc... đêm đó vì rượu và dược, có những chuyện... ta thật sự chẳng nhớ rõ ràng.
Điều ta nhớ rõ nhất…Chỉ là sáng sớm hôm sau, cả người ê ẩm, lưng mỏi, vai đau.
Đang miên man suy nghĩ về đêm hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra điều gì,thì cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Chu Phó Ngôn bước vào, dáng đi trầm ổn mà ung dung.
Chàng tiến đến bên giường, lặng lẽ quỳ xuống trước mặt ta.
Một tay chàng nắm lấy đôi tay ta,tay kia nhẹ nhàng vén tấm khăn hỉ trên đầu ta lên.
Lọt vào mắt ta đầu tiên—là vành mắt đỏ hoe của chàng.
Ta hơi sửng sốt, rồi đưa tay chạm lên gò má chàng,cúi đầu khe khẽ hít lấy mùi rượu nhàn nhạt.
“Chàng uống rượu rồi à?”
Chàng khẽ gật đầu.
Chu Phó Ngôn từ trước tới nay nghiêm khắc với bản thân,rất hiếm khi uống rượu.
Chắc là hôm nay phải tiếp đãi quan khách, nên uống không ít.
Nhìn gương mặt anh tuấn phảng phất men say ấy,ta chẳng hiểu sao lại cảm thấy… quyến rũ một cách quá đáng.
Ta luôn biết chàng đẹp,nhưng giờ phút này—lại như thể hóa thân thành một yêu nghiệt câu hồn,khiến người ta nhìn mãi không rời mắt.
Ta bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Chu Phó Ngôn thấy dáng vẻ thất thần ấy của ta,không nhịn được bật cười, khẽ lắc đầu.
Chàng nghiêng người, tựa đầu lên đầu gối ta,giọng cười nhẹ mà trầm khàn:
“Tân nương của ta, ngốc đến mức nhìn ta mà ngẩn ngơ thế kia à?”
Nhưng…đang cười, chàng lại bật khóc.
Ta hoảng hốt, vội nâng mặt chàng lên,"Sao thế? Sao lại khóc?"
Chàng nắm lấy tay ta, khẽ đặt một nụ hôn.
"Ta… quá hạnh phúc."
Ta ngẩn người mất mấy giây.Trong lồng ngực, một dòng ấm áp dâng trào, tràn qua tim gan.
Thì ra người đàn ông cứng cỏi, mạnh mẽ như sắt thép kia,khi cưới được nữ nhân mình yêu thương nhất đời,cũng sẽ vì vui sướng mà rơi lệ.
"Nương tử, tân hôn vui vẻ."
Ta dịu dàng hôn lên môi chàng,trái tim dâng lên một lời thề non hẹn biển.
"Tướng công… tân hôn vui vẻ."
9.
Chàng ta cảm động được có một khắc thôi.
Ta liền bị đè xuống giường,hôn tới tấp, hôn mãi không dứt.
Hôn một hồi, chàng liền luồn tay cởi y phục của ta.Mà váy áo vốn đã mỏng manh, qua mấy lần giày vò,ta thậm chí có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng rực của chàng.
Ta hơi sợ, khẽ cựa mình né tránh.Vội đưa tay đẩy chàng ra.
“Chưa uống rượu hợp cẩn đâu mà…”
Chàng nhéo má ta một cái,dằn một nụ hôn nặng trịch lên mặt ta:
“Chờ đấy!”
Sau khi uống rượu hợp cẩn xong,chàng lại như lang như sói, ép ta nằm dưới thân.
Đúng lúc then chốt, ta lại ngập ngừng cản lại:
“…Chưa tắm nữa mà.”