1
Ta chưa từng nghĩ tới, mấy năm xa kinh, nay trở lại, cảnh vật vẫn còn mà người xưa đã khác.
Vị hôn phu năm ấy – Thái tử – nay đã đăng cơ, trở thành Cảnh Đế.
Hắn cưới hoàng hậu, còn nạp đường muội ta làm Thục phi.
Mấy vị phi tần khác, cũng toàn là gương mặt quen thuộc — đều là các danh khuê quý nữ của kinh thành mà ta từng quen biết.
Còn ta, Tần Ngọc, nay đã không còn là vị hôn thê năm xưa của Thái tử nữa.
Dù là yến tiệc trong cung, nhưng vô số ánh mắt lại chẳng chút kiêng dè mà thi nhau dán lên người ta.
Ba năm trước, đại chiến toàn thắng, ta vốn nên khải hoàn hồi kinh.
Nào ngờ giữa đường bị gian tế hãm hại, rơi xuống vực sâu, mất sạch ký ức…
Nhớ lại ba năm trôi qua, ta khẽ nhếch môi cười, song ánh mắt lạnh lẽo, dừng lại nơi vị Thừa tướng đang ngồi dự tiệc — Tô Tử Dục.
Tổ phụ của hắn vốn là kẻ lắm mưu nhiều mẹo, trước khi lâm chung còn đặc biệt xin tiên đế ban thánh chỉ, giữ lại chức Thừa tướng cho cháu trai.
Khi Tô Tử Dục ngồi lên ngôi vị ấy, tuổi đời vừa chớm đôi mươi.
Kẻ này từ trước đến nay chưa từng thuận mắt ta, quan hệ giữa hai bên có thể gọi là kình địch.
Thật chẳng ai ngờ được, ba năm qua chính là hắn dối gạt ta, bịa ra chuyện hai ta vốn là phu thê…
Ta rõ là biết, vậy mà vẫn cố ý hỏi, miệng cười mà hàm răng cắn chặt:
“Thời gian trôi thật nhanh, ba năm không gặp, kinh thành đổi khác quá nhiều.
Không rõ Thừa tướng đã cưới vợ sinh con chưa?”
Hèn gì, mỗi tháng hắn đều biến mất nửa tháng!
Còn dám bịa chuyện mình là thương nhân, phải đi khắp nơi buôn bán để nuôi sống ta, bảo ta an tâm ở nhà chờ đợi.
Hóa ra, hắn đi lại giữa kinh thành và Phàn Châu!
Lần gần nhất ta thấy Tô Tử Dục là một tháng trước.
Hắn hẳn không ngờ rằng ta lại đột ngột bị người tìm ra, còn khôi phục toàn bộ ký ức.
Lúc này đây, gương mặt tuấn tú của Tô Tử Dục quả thực phong phú đến buồn cười — nào là khiếp sợ, hoảng loạn, lúng túng… còn có cả áy náy cùng chột dạ.
Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Khụ khụ… Tần tướng quân, bản tướng…”
Lắp bắp mãi, rốt cuộc không nói nên lời.
Ta dứt khoát không buồn để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn về phía long ỷ — nơi Cảnh Đế đang ngự.
Người đó, là vị hôn phu ta từng hứa hôn thuở thiếu niên.
Vậy mà sau khi ta mất tích chưa tới trăm ngày, hắn đã cưới tiểu thư dòng chính phủ Thượng thư làm hoàng hậu.
Cảnh Đế khẽ mím môi, cổ họng khẽ chuyển động.
Hoàng hậu bên cạnh hắn rõ ràng cũng không yên lòng, ngồi mà thấp thỏm chẳng yên.
Đường muội ta — Thục phi — lên tiếng trước:
“Đường tỷ, tỷ trở về là tốt rồi. Hoàng thượng và bổn cung mấy năm qua vẫn luôn nhớ thương tỷ.”
Ta chỉ cười nhẹ, không nói một lời.
Cảnh Đế rời khỏi long ỷ, bước nhanh tới trước mặt ta.
Hắn cúi người kéo ta đứng dậy, vẻ mặt xúc động, hai tay siết lấy vai ta, mắt hoe đỏ:
“Trẫm vẫn tưởng nàng đã không còn trên đời…
Chỉ cần nàng nguyện ý, trẫm lập tức phong nàng làm Quý phi!”
Ta thản nhiên nhẩm lại hai chữ Quý phi, nhẹ giọng đáp:
“Quý phi à… địa vị thật cao quý.”
Dứt lời, ta nhìn lướt qua Cảnh Đế, rồi quay sang Tô Tử Dục:
“Ý Thừa tướng thế nào? Một nữ tướng như ta… liệu có thích hợp nhập cung làm phi?”
Tô Tử Dục lại bắt đầu ho khan, vội đáp:
“Khụ… chuyện này, Tần tướng quân vừa mới hồi kinh, e là cần phải tính toán lâu dài một chút.”
2
Cảnh Đế và ta đồng niên.
Ba năm làm vua, nét non nớt thuở thiếu thời nơi hắn đã phai sạch, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị và uy quyền của bậc đế vương.
Lúc này, lời hắn thốt ra lại chân thành dịu dàng:
“A Ngọc, suốt ba năm qua, trẫm chưa từng quên nàng. Nàng có biết, trẫm nhớ nàng đến nhường nào không? Nay nàng trở về, trẫm thật sự vui mừng khôn xiết.”
Ta không đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn, nhưng cũng chẳng từ chối, chỉ khẽ nói:
“Thân thể yếu nhược, cần trở về tướng phủ tĩnh dưỡng.”
Song Cảnh Đế vẫn không chịu buông tay, lại hỏi:
“A Ngọc, ba năm qua nàng sống thế nào? Nghe người trong tướng phủ nói nàng rơi xuống vực, mất trí nhớ… Vậy mấy năm ấy nàng đã sống ra sao?”
Ta khẽ mỉm cười.
Cảnh Đế chưa hiểu ý, nhưng ánh mắt Tô Tử Dục thì như sắp nổ tung.
Ta cất giọng đáp:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần mất trí nhớ, được một hộ nông gia cưu mang. Nhờ vậy mà yên ổn sống qua ba năm.”
Là người của phụ thân tìm thấy ta. Sau mấy phen kích thích, ta cũng dần khôi phục trí nhớ.
Trước khi rời trang viện, ta đã sai người xóa sạch mọi dấu vết, dù Cảnh Đế có cho điều tra cũng chẳng tìm ra được gì.
Tô Tử Dục trước đó đã đủ khôn khéo — vùng quanh nơi ta ở không hề có nhà dân nào khác.
Cảnh Đế nghe mà nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tiện truy vấn ngay tại chỗ.
Dẫu sao ta dù mất tích ba năm, vẫn là người có uy quyền sâu dày trong quân doanh. Chỉ cần ta còn sống, đại quân họ Tần sẽ vẫn nghe theo hiệu lệnh của ta.
Cảnh Đế vẫn quyến luyến, không buông tay.
Ta cười nhàn nhạt, nói:
“Chúc mừng Hoàng thượng, nay đã có ba vị hoàng tử rồi.”
Hắn thoáng cứng người, lúc này mới chịu buông ta ra.
Ta còn nhớ, năm đó khi còn non dại, hắn từng nói một câu:
“A Ngọc, sau này, ta chỉ muốn có hài tử với nàng.”
Yến tiệc kết thúc, ta lĩnh thưởng rồi lên xe ngựa trở về phủ.
Vừa mới an vị, Tô Tử Dục đã vội vã đuổi theo:
“Chờ đã! Trường Lạc… hài tử vẫn ổn chứ? Đã một tháng ta chưa được gặp nó rồi…”
Trường Lạc — chính là con trai ta, năm nay vừa tròn hai tuổi.
Qua khung cửa sổ xe ngựa, ta liếc nhìn Tô Tử Dục, nhướng mày lạnh nhạt:
“Trường Lạc à… ta đang định cho nó nhập gia phả họ Tần.
Hài tử của ta thế nào, liên quan gì đến Tô Thừa tướng?”
Nói xong, ta xoay người, căn dặn tâm phúc:
“Thập Ngũ, giục xe trở về.”
Tô Tử Dục đuổi theo vài bước, rồi mới dừng lại, gắng gượng khôi phục dáng vẻ ôn nhã như thường.
Trên đường về phủ, Thập Ngũ không nhịn được, cười trộm hỏi:
“Tiểu thư, tiểu công tử giống y hệt Thừa tướng, như khắc từ một khuôn ra ấy… Lẽ nào, Thừa tướng chính là phụ thân… tạm thời của tiểu công tử?”
Ta liếc mắt nhìn Thập Ngũ:
“Rồi sao nữa?”
Thập Ngũ nhe răng cười:
“Thừa tướng đường đường là người đứng đầu bảng mỹ nam!
Tiểu công tử nhà ta, lớn lên chắc chắn không kém phần tuấn tú đâu!”