1.
Sinh nhật năm đó của Cố Đình Thâm, tôi vì trong người không khoẻ nên phải ghé qua bệnh viện kiểm tra, đến bữa tiệc muộn hơn dự tính.
Khi tôi đến nơi, bọn bạn của anh đã ngà ngà say, cười nói vô tư chẳng kiêng dè.Tôi khẽ đẩy cửa, định bụng tạo một bất ngờ nhỏ cho anh.
Không ngờ, thứ đợi tôi lại là những lời đàm tiếu về chính mình.
“Cố thiếu, hôm nay thật sự định công khai chuyện với Tiểu Bạch à? Không sợ Tô Âm làm loạn sao?”
“Loạn gì chứ? Tôi từng nói yêu cô ta bao giờ? Chia tay cái gì?”
“Tô Âm cũng đâu tệ, ngoại hình đẹp, dáng chuẩn, theo đuổi cô ấy chắc cũng không ít người. Cậu không thấy lo à?”
“Hừ.” Anh hờ hững nhấc ly rượu, cười nhạt. “Theo tôi năm năm rồi, giới này ai chẳng biết? Ai dám chen vào?”
“Huống chi... mấy người nghĩ cô ta có khả năng rời khỏi tôi à?”
Cả căn phòng bật cười, rượu vào lời ra, đùa cợt càng lúc càng quá trớn.
“Cũng đúng, Tô Âm mê anh đến vậy, chắc chắn chẳng nỡ đi.”
“Yêu đến si mê, chẳng khác nào cá cắn câu, còn không phải là cao tay sao?”
“Cố thiếu định ‘ăn mà không trả tiền’ luôn hả?”
“Câm cái miệng lại.” Anh gằn giọng. “Gì mà ăn không trả tiền. Cô ta muốn đi, tôi cũng chẳng níu. Muốn ở lại, tôi cũng không bạc đãi.”
“Chỉ là—trước mặt Tiểu Bạch, đừng nhắc đến cô ta. Cô ấy còn nhỏ, mấy lời bẩn thỉu của mấy người đừng làm người ta sợ.”
“Ra là Cố thiếu thích kiểu con gái nhỏ tuổi hả?”
“Không phải vì nhỏ.” Anh rướn người, giọng thấp khàn. “Mà là cái kiểu vừa ngây thơ lại vừa bướng bỉnh ấy... rất cuốn. Tôi chưa từng gặp ai như cô ấy.”
“Khác hẳn Tô Âm.”
Anh tựa người vào sofa, ánh mắt hững hờ, miệng còn vương nụ cười.
Tay tôi siết chặt nắm cửa, giống như bị ai đó điểm huyệt, chẳng nhúc nhích nổi.
Phải rồi, năm năm rồi.Từ khi tôi hai mươi đến hai lăm tuổi, tất cả thanh xuân rực rỡ nhất đều trao trọn cho anh.
Tôi vẫn ngỡ rằng cả hai đã sẵn sàng bước thêm một bước.Không ngờ, anh sớm đã lên kế hoạch cho một cuộc đời không có tôi.
Tôi biết giới của anh, đổi bạn gái như thay áo.Nhưng tôi từng tin, anh khác biệt.
Tôi nhớ đêm tuyết rơi ấy, anh nói nhớ tôi, bất chấp gió lạnh, chạy xe đường xa chỉ để gặp.Tôi đứng đợi trong tuyết, lòng đầy hy vọng, chỉ mong anh sớm đến một chút.
Vừa thấy tôi, anh đã phanh xe gấp, nhào tới ôm chặt, giọng đầy lo lắng:“Ngốc à, đứng thế không sợ lạnh cóng sao?”
Đêm ấy, anh như phát điên, ôm hôn tôi đến không còn lý trí.Không dùng biện pháp tránh thai. Tôi định uống thuốc, anh cản:“Thuốc hại sức khoẻ. Nếu lỡ mang thai... sinh đi.”Anh còn nói con sẽ giống tôi—đẹp đẽ và ngoan ngoãn.
Tôi đã tin.
Sáng nay ở viện, khi bác sĩ thông báo tôi mang song thai, tôi vui đến không thở nổi.Song thai—xác suất chưa đến một phần trăm. Tôi ngỡ ông trời đã ưu ái tôi.
Giờ mới rõ, tất cả chỉ là ảo mộng.Chỉ là tôi đơn phương.
Anh đâu có thật sự nhớ tôi.Chỉ là “nghĩ đến”, chỉ là sợ người khác “không sạch”.
Nhưng tôi làm sao phân biệt được?Rõ ràng đêm đó, ánh mắt anh khi chạy tới bên tôi, tràn đầy dịu dàng…
Nghĩ đến đây, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng ran.Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng không bật khóc.
Tôi không cho phép mình trông thật thảm hại.
“Cô gái, cô còn vào không?”
Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên sau lưng, kéo tôi về thực tại.Thì ra anh ta định mang rượu vào, nhưng tôi đã vô tình chắn lối.
Cánh cửa bật mở.
Cả căn phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi.
2.
Ánh mắt Cố Đình Thâm thoáng lướt qua một tia bối rối, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã khôi phục lại vẻ bình thản quen thuộc.
Anh bước tới, tự nhiên như bao lần, nắm lấy tay tôi:“Đến từ bao giờ thế? Sao đứng đây không vào? Tay lạnh toát thế này…”
Vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay tôi, muốn truyền hơi ấm qua từng ngón.Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, không khác đi chút nào.
Chỉ là tôi—lại chẳng còn nhìn ra nổi chút tình cảm nào trong đó nữa.
Tôi rút tay lại, giọng chậm rãi, dường như đang kể một chuyện chẳng hề liên quan đến mình:“Tôi vừa tới thôi.”