9.
Công chúa nắm tin tức còn nhanh nhạy hơn ta tưởng.
Ta vừa cùng Nguyên Hoài đi dạo một vòng chợ, đêm đó, công chúa đã đích thân tới phòng bếp.
Lúc ấy, ta đang giết heo, ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
Công chúa vẫn giữ vẻ cao ngạo thường thấy, bên cạnh nàng là tên thị vệ thân cận.
Gương mặt đầy vết sẹo của hắn, cả đời này ta không bao giờ quên được.
Chính hắn, vào ngày đại hôn, đã giết chết bốn tên thị vệ của Dung phủ và bắt đi Dung Lang.
Sau đó, cũng chính hắn trói ta rồi quăng vào phủ công chúa.
Ba năm trước, hắn là kẻ đã ném thi thể của Dung Lang vào vùng núi hoang vắng, để mặc dã thú gặm nhấm.
Chính ta, tay không vật lộn với bầy chó hoang đến người đầy máu me, mới có thể giành lại nửa thân thể của Dung Lang từ miệng chúng.
Từ đó, ta đã không còn cảm giác gì trước những cảnh máu me đầm đìa, và cũng bắt đầu giết heo không hề chớp mắt.
Có lẽ khung cảnh trước mắt – máu heo văng tung tóe, đầu heo nằm lăn lóc – đã khiến công chúa thoáng kinh hãi. Giọng nàng hôm nay không còn vẻ kiêu ngạo như mọi khi.
"Tại sao nửa đêm lại giết heo?" Công chúa hỏi.
"Ban ngày đi chợ mua thêm dao mới, thấy không kìm được, nên muốn thử xem thế nào."
Ta lau vệt máu heo trên mặt, máu đỏ thẫm phủ kín nửa gương mặt, tựa như được nhuộm trong sắc máu lạnh lẽo.
Công chúa nheo mắt nhìn ta qua mái tóc lòa xòa, giọng trầm ngâm:“Dáng vẻ ngươi, trông có chút quen mắt.”
Ta vừa thành thục lột da heo, vừa tự giễu:“Dân hèn như ta, làm sao có cơ hội được gặp công chúa. Công chúa cảm thấy quen, hẳn là do hạng tiểu dân chúng ta đều có dáng vẻ giống nhau cả.”
Công chúa gật đầu, thản nhiên:“Cũng có lý.”
Ta bê con heo đã lột da lên thớt, bắt đầu róc xương.
Công chúa lặng lẽ lùi về sau một bước, rồi hỏi:“Nghe nói hôm nay Nguyên tiểu tướng quân đưa ngươi đi dạo phố, còn mua rất nhiều đồ?”
Ta cười lớn, giọng đầy thoải mái:“Công chúa cũng biết rồi ư? Công chúa vừa xuất hiện, tướng quân đã chỉnh tề phục sức, dạo khắp phố chợ. Hắn bảo, từ nhỏ không tiếp xúc với nữ tử, không biết các nàng thích gì, nên gọi ta đi cùng để hỏi ý kiến.”
“Nguyên tiểu tướng quân đúng là ngoài lạnh trong nóng. Nhìn túi lớn túi nhỏ kia xem, toàn là quần áo trang sức màu hồng nhạt, không biết mua cho ai. Chẳng lẽ, lại là cho ta – một kẻ giết heo?”
Công chúa nghe vậy, cười đến nỗi ngả nghiêng, đáp:“Tất nhiên không phải cho ngươi rồi.”
Ta khẽ hất cằm về phía góc phòng, nói:“Kìa, còn có chè hạnh nhân mà tướng quân tự tay mua, bảo là hương vị thanh mát, nhẹ nhàng. Nhưng hạng người như ta không hợp với thứ này, đời đã đủ khổ, chẳng chuộng cái thanh đạm đó. Chúng ta chỉ thích ngọt đậm, ngọt lịm như mật.”
Công chúa kiêu ngạo nói:“Đó là món bản cung yêu thích.”
Rồi quay sang gã thị vệ mặt sẹo:“Mang tới đây để bản cung nếm thử.”
Gã thị vệ mặt sẹo bê bát chè lên, cẩn thận nhấc một chiếc thìa bạc đặt vào, ngắm nghía hồi lâu mới cung kính dâng lên công chúa.
Công chúa cầm thìa bạc, múc một muỗng cho vào miệng.
Nàng khẽ nhíu mày, lại nếm thêm một thìa nữa, sau đó cau mặt hỏi:“Đây là mùi vị gì? Không giống chè hạnh nhân.”
Ta ngẩng lên nhìn, lập tức thốt lên kinh hãi:“Sao lại mang bát này cho công chúa? Bát chè hạnh nhân là bát bên cạnh! Bát này… là bát dành cho heo, bên trong trộn lẫn nước cám và phân, để làm bữa cuối cho nó!”
Công chúa nghe vậy, giận tím mặt, tay vung lên ném cả bát chè xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi:“Đồ to gan!”
Khuôn mặt đầy sẹo của gã thị vệ lập tức tái xanh, hắn quỳ phịch xuống đống mảnh bát, đầu dập xuống nền đất, âm thanh vang dội:“Nô tài không cố ý! Xin công chúa tha mạng!”
Hoa Dương công chúa chưa từng chịu nhục nhã như vậy, đôi mắt nàng đỏ ngầu, rít lên:“Lôi tên nô tài này ra, chặt đầu hắn cho ta!”
Ta cầm lấy con dao mổ lợn vẫn còn ấm trong tay, từng bước tiến lên:“Để ta. Vừa hay, con heo này giết vẫn chưa đủ thỏa.”
Một tay ta nắm lấy cằm hắn, ép ngửa khuôn mặt đầy sẹo lên.
Hắn vừa nhìn rõ mặt ta, đôi mắt đã hiện lên sự kinh hoàng.
“Ngươi là…”
Chưa kịp nói hết câu, lưỡi dao đã cắt sâu qua cổ họng hắn.
Máu tuôn ra không ngừng, hắn mở to đôi mắt, tràn ngập sợ hãi, hối hận và đau đớn, nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.
Ta lạnh lùng cười:“Thứ ngu ngốc như ngươi, chỉ đáng vứt ra bãi tha ma cho chó hoang xé xác.”
Công chúa phất tay, lạnh nhạt nói:“Kéo đi, nhìn mà ngứa mắt.”
Những tên thị vệ còn lại nhanh chóng nhấc thi thể của hắn, đưa ra bãi tha ma.
Ta nhìn vệt máu trên đất, nhẩm tính lưỡi dao của mình sắc đến mức nào, vừa đủ để hắn tỉnh táo cảm nhận từng nhát cắn của bầy chó hoang, đau đớn đến chết.
Công chúa xúc miệng, ngồi xuống ghế, vẫn giữ vẻ tức giận không thôi.