1.
A nương nói, sau Đông chí sẽ tổ chức lễ cập kê cho ta.Khi ấy, ta sẽ chính thức là một thiếu nữ trưởng thành.Ta vội vàng hỏi bà:“Làm thiếu nữ rồi có thể gả cho ca ca A Tranh được không?”
A nương khẽ cốc nhẹ vào mũi ta, cười bảo ta chẳng biết ngượng:“Con gái ngoan của ta nôn cưới người ta đến thế kia à!”
Đúng vậy, ta thật sự rất nóng lòng muốn được gả cho ca ca A Tranh, để chàng trở thành người nhà của ta.
Nhà họ Thẩm có tất thảy một trăm ba mươi hai nhân khẩu.Ta có năm tỷ tỷ và ba ca ca.Rõ ràng đều là con của cha, vậy mà ta chỉ có thể sống cùng nương ở tiểu viện hẻo lánh nhất phía Bắc.
Bọn họ ức hiếp ta, cười nhạo ta là đứa ngốc,khiến cả A nương – người đã sinh ra ta – cũng mất đi sủng ái.
Trên đời này, ngoài A nương, chỉ có ca ca A Tranh là đối xử tốt với ta nhất.Dù thỉnh thoảng chàng cũng mắng ta ngốc,nhưng đó chỉ là ngoài miệng nói thế thôi.Tấm lòng chàng mềm lắm cơ.
Chỉ cần ta mím môi, vờ khóc tủi thân một chút,là chàng sẽ vội vàng hoảng hốt dỗ dành ta ngay.
Nhưng từ khi ca ca A Tranh trở thành Cẩm y vệ,chàng không còn nhiều thời gian rảnh để đến chơi với ta như trước nữa.Lần cuối gặp nhau cũng đã là hai tháng trước rồi.
Ta nhớ chàng biết bao...
Đêm nay không có lấy một ngọn gió, cành lá ngoài cửa sổ cũng lặng im chẳng buồn lay động.Ta trằn trọc trở mình trên giường, nóng đến không tài nào ngủ nổi.Đếm từng ngón tay, nhẩm tính còn bao lâu nữa mới đến Đông chí.
Chợt màn ngủ lay động dù không có gió.Ta sực nhớ đến mấy câu chuyện ma đã nghe trước đây, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ.
“Lại giả vờ ngủ à.”Một giọng nói mang theo ý cười vang lên.Ta lập tức bật dậy khỏi giường, vén màn lên:“Ca ca A Tranh!”
Ánh trăng rọi sáng vằng vặc, phủ lên người Diệp Tranh.Khiến chàng trông lạnh lùng như một lưỡi dao sắc.
Ta có phần sợ hãi dáng vẻ khoác phi ngư phục của chàng.Nhưng khi chàng tiến lại gần, gương mặt nghiêm lạnh ấy chợt nở nụ cười,vẫn là ca ca A Tranh thân thuộc của ta.
Chàng vươn tay ra, nhẹ nhàng véo má ta một cái.“Tiểu Cửu khuya thế này còn chưa ngủ, là đang đợi ta sao?”
Ta lắc đầu, đẩy tay chàng ra, thật thà đáp:“Nóng quá, không ngủ được.”
“…Khụ, năm nay đúng là oi bức thật. Nhìn xem, ta mang cho muội một hũ nước ô mai ướp lạnh đây.”
Lúc này ta mới chú ý đến chiếc bình trong tay chàng, lập tức hai mắt sáng rỡ.Vội vã xuống giường đi lấy chén trà.
Chưa kịp bước được mấy bước, thân thể đã nhẹ bẫng—bị người ta bế bổng lên ngang hông.
Diệp Tranh hơi cau mày, thấp giọng trách:“Lại không mang giày.”
Ta ôm chặt lấy vai chàng, làm nũng:“Nóng quá đi, đi chân trần mới mát!”
Chàng bế ta đặt xuống ghế bên bàn tròn, rót cho ta một chén đầy nước ô mai ướp lạnh, rồi lại quay về giường, nhặt lấy đôi hài thêu của ta, cúi người xuống giúp ta mang vào.
Lòng bàn tay chàng rất nóng, khi chạm vào cổ chân ta, khiến ta khẽ rụt lại vì cảm giác bỏng rát.“Đừng nhúc nhích.”
Ta mải uống nước, đâu hay biết vành tai của Diệp Tranh đã đỏ bừng tự lúc nào.
“Ngon quá đi mất! Phải để dành cho A nương một ít mới được!”“Dì Trần không uống được đồ lạnh chua thế này. Muội cũng không nên uống nhiều.”
Ta bĩu môi, nói chàng keo kiệt.
Diệp Tranh ngồi xuống cạnh ta, ánh mắt cong cong, cười nhìn ta:“Tiểu Cửu giận rồi sao? Ta vốn định Đông chí được nghỉ sẽ đưa muội ra ngoài chơi đấy.”
Đã gần một năm nay chàng chưa từng dẫn ta ra ngoài nữa.Ta lập tức phấn khích, nắm chặt lấy cánh tay chàng:“Thật hả? A nương nói sau Đông chí sẽ làm lễ cập kê cho ta đấy! Đông chí đúng là ngày lành tháng tốt!”
Diệp Tranh khẽ rên một tiếng, sắc mặt chợt tái đi vài phần.Nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười:“Vậy ta càng phải chuẩn bị quà cho Tiểu Cửu thật chu đáo rồi.”
Ta vui đến mức vỗ tay không ngừng.
Ta hỏi chàng sẽ tặng ta gì.Diệp Tranh khẽ giấu tay trái ra sau lưng, nét mặt nghiêm lại.Vừa mới cười đùa đó, giờ bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn:“Đừng hỏi, dù sao thì ta cũng sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho muội.”
Ta vội vàng gật đầu:“Không hỏi thì không hỏi! Chỉ cần được gặp ca ca A Tranh là ta đã vui rồi!”
Diệp Tranh ngẩng đầu nhìn ta, trong đáy mắt thoáng hiện thứ cảm xúc mà ta chẳng thể nào hiểu nổi.Chàng chăm chú nhìn ta hồi lâu, rồi bỗng đưa tay ôm chầm lấy ta.
“Tiểu Cửu, ngày mai ta phải rời kinh một chuyến, vài tháng tới sẽ không thể đến gặp muội.Muội phải ngoan ngoãn, ăn cơm đúng giờ, ngủ sớm, đừng để ai lừa gạt,chờ ta làm xong công vụ, sẽ trở về cưới muội thật long trọng.”
Chàng ôm rất chặt, cứ như muốn đem ta ép sâu vào tận xương tủy.Dù hoang mang luống cuống, ta vẫn vòng tay ôm lấy chàng đáp lại.
“Biết rồi mà, ta đâu còn là trẻ con nữa—”
“Tiểu Cửu, hãy chờ ta… nhất định phải chờ ta.”
“Chờ huynh, chờ huynh.”
2.
Đông chí năm nay, ta là người vui mừng nhất trong cả phủ.Nhị tỷ châm chọc ta, nói ta suốt ngày ru rú trong tiểu viện, chưa từng thấy qua cảnh lớn,mới một lễ Đông chí thôi mà đã hớn hở như thế.