13.
Suốt nửa tháng sau đó, phủ Trấn Quốc Tướng Quân vẫn bị cấm quân bao vây nghiêm ngặt.
Nhưng thực ra, cả Hoàng thượng lẫn ta đều hiểu, nếu ta muốn rời đi, đám cấm quân kia hoàn toàn không ngăn nổi.
Bởi quân Tần gia vẫn còn đang đóng trại ngoài thành.
Cảnh Đế chỉ là… trong lúc nhất thời không thể nghĩ thông.
Hôm nay, Hoàng thượng lại đích thân tới phủ.
Ta một mình tiếp kiến, khẽ khuyên:
“Hoàng thượng, người nên nhìn về phía trước rồi.Thần… với thân phận hiện tại, không thích hợp tiến cung.”
Binh quyền nhà họ Tần, chỉ có ta mới đủ sức chế ngự.
Cảnh Đế trầm mặc hồi lâu, nắm tay siết chặt, mãi sau mới thấp giọng:
“Tô Tử Dục không nên cướp người ta yêu…Hắn là kẻ khi quân! Trẫm… chỉ muốn giết hắn!”
Ta khẽ thở dài, cuối cùng nói ra sự thật mà ba năm nay vẫn giữ trong lòng:
“Hoàng thượng… thật ra thần chưa từng mất trí nhớ.”
Cảnh Đế sững sờ, không tin vào tai mình:
“Ý nàng là gì?Không phải… là Tô Tử Dục nhân lúc người ta bị thương rồi gạt gẫm sao?”
Ta lặng lẽ đáp:
“Lúc ấy, thần chỉ không muốn vào cung.Cho nên giả vờ mất trí, lừa Tô Tử Dục.Thần và Hoàng thượng là thanh mai trúc mã, không nên kết thúc bằng oán hận.Như bây giờ… đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Ba năm trước, khi ta rơi xuống vực, xương sườn gãy toàn bộ, thân thể thê thảm.
Khi tỉnh lại, thấy Tô Tử Dục tự tay chăm sóc từng việc nhỏ, lòng ta rối loạn, trong cơn bối rối, ta quyết định giả vờ mất trí.
Không ngờ hắn lại một mực khăng khăng rằng ta là thê tử của hắn.
Nửa năm sống bên nhau, ta không kìm được mà động tâm…Thế là cứ thế thuận nước đẩy thuyền.
Cảnh Đế lặng người, thần sắc mỏi mệt, cuối cùng cười chua chát.
Hắn nhắc lại những chuyện ngày thơ ấu:
“Khi xưa, lần nào nàng cũng là người che chở cho trẫm…Mà trẫm… chưa từng một lần bảo vệ được nàng.Nay trẫm đã có vài đứa con, nàng… cũng sẽ không còn muốn trẫm nữa, phải không?”
Ta chỉnh y phục, nghiêng người hành lễ:
“Về sau, thần vẫn sẽ luôn ở đây.Chỉ cần thần còn sống, ắt sẽ giữ cho bệ hạ vững vàng ngai vàng.”
Cảnh Đế gãi đầu, giọng đầy nỗi niềm:
“Trẫm có phải rất vô dụng không?Đến bây giờ vẫn phải để nàng bảo vệ.”
Ta mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
“Hoàng thượng và thần tuy bằng tuổi, nhưng thần sinh sớm nửa năm,nên tính ra, thần là tỷ tỷ của người.Tỷ tỷ bảo vệ đệ đệ, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Tiên đế khi xưa hôn mê mê muội, ngày đêm chìm đắm trong việc tu đạo, luyện đan, bỏ mặc triều chính và các hoàng tử tranh đoạt.
Thái tử năm xưa, nay là Cảnh Đế, bản tính ôn hòa, lúc mới lên ngôi thì mọi thứ đều bị Khang vương chèn ép, làm sao có thể trưởng thành ngay được?
Cảnh Đế bỗng nhiên ôm chặt lấy ta, vùi mặt nơi cổ ta, giọng khàn:
“A Ngọc… trẫm biết hết.Lòng trẫm khổ, nhưng không đủ bản lĩnh.Nếu trẫm giỏi hơn, năm ấy nàng đã không rơi vào hiểm cảnh.”
Ngay lúc ấy, cửa bị đẩy ra.
Tô Tử Dục hầm hầm ghen tuông bước vào, gương mặt đầy giấm chua:
“Nam nữ thụ thụ bất thân,xin bệ hạ… buông A Ngọc ra.”
Ánh mắt Cảnh Đế nhìn hắn cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn không nổi giận, chỉ lạnh nhạt dằn một câu:
“Tô Tử Dục, nếu ngươi dám phụ nàng,trẫm nhất định lấy đầu ngươi ra trị tội!”
Tô Tử Dục đáp chắc nịch:
“Thần không dám.”
Sau đó, Cảnh Đế rời đi, cũng rút hết cấm quân khỏi phủ.Tướng quân phủ được khôi phục tự do.
Phụ thân có chút lo lắng:
“Hoàng thượng thực sự đã buông bỏ?”
Ta nhún vai:
“Con đâu phải quốc sắc thiên hương gì.Qua thời gian, người sẽ tự mình nghĩ thông.Huống hồ... thiên hạ này, còn cần đến Tần gia quân.”
14.
Tô Tử Dục cố tình giận dỗi, xụ mặt:
“Ta nghe thấy hết rồi!Thì ra A Ngọc vẫn luôn gạt ta—nàng vốn dĩ… đâu có mất trí nhớ!”
Nói xong, hắn lập tức nhào tới ôm lấy phụ thân ta, khóc lóc như trẻ con:
“Cha! A Ngọc là đồ gạt người!Nàng lừa ta… để sinh con!Cha nhất định phải vì con làm chủ!”
Phụ thân nghe vậy, vẻ mặt đúng là vô cùng… vi diệu.
“Chuyện đó… cùng là người một nhà, cần gì tính toán thiệt hơn?Con cái cũng đã có rồi, còn cãi vã làm gì cho mệt?”
Tô Tử Dục lập tức liếc ta, ánh mắt sáng rực, đầy mong chờ.
Ta nhìn ra rõ ràng tâm tư hắn, đành buông một câu:
“Tướng quân phủ sẽ đón ngươi vào cửa.Trường Lạc mang họ Tần, đứa thứ hai sẽ theo họ ngươi.”
Ta vốn nghĩ Tô Tử Dục sẽ bất mãn.