10
Tôi nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện, lướt qua trong chớp mắt.
Trong đó có cả Lộ Hằng.
Chúng tôi quen nhau bốn năm rưỡi, bất tri bất giác đã tích lũy biết bao ký ức.
Những thước phim tua nhanh hiện lên dưới góc nhìn của người thứ ba.
Tôi thấy rất nhiều khoảnh khắc, anh ấy trong sáng lẫn trong tối bày tỏ lòng mình, nhưng đều bị tôi từ chối.
Tôi bật cười.
Tôi đúng là ngốc thật.
Biết sớm như vậy, cần gì phải khi đó.
Nhưng cũng tốt.
Như thế tôi có thể gặp lại bà nội, hỏi bà những năm qua sống có tốt không, rồi để bà dẫn tôi đi ăn một bữa thật ngon.
Thước phim kết thúc như một bộ phim chiếu xong.
Tôi đứng giữa một không gian trắng xóa, rộng lớn vô hạn.
Và ngay tại đây, tôi lại nhìn thấy Lộ Hằng.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, nói không vui mừng là giả.
Nhưng rõ ràng tôi đã cứu được anh rồi.
Anh không nên xuất hiện ở đây mới đúng!
“Anh sao lại ở đây?”
Tôi lao nhanh đến trước mặt Lộ Hằng, nắm chặt hai cánh tay anh.
“Anh mới phải hỏi em đó! Đây không phải nơi em nên đến!”
Lộ Hằng mất bình tĩnh hoàn toàn, giọng nói và biểu cảm đều đầy hoảng loạn và căng thẳng.
“Không may lắm… anh cũng bị xe tông.”
Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng, bĩu môi với anh, nhưng Lộ Hằng vẫn bật khóc.
Anh muốn ôm tôi, nhưng tay lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể trượt xuống khỏi cánh tay tôi.
Nhìn kỹ mới thấy, thân thể Lộ Hằng đã trở nên nửa trong suốt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến.
“Chết tiệt, bị lừa rồi.
Khi anh đến đây, có một giọng nói bảo rằng anh có tâm nguyện quá mãnh liệt chưa hoàn thành, nên cho anh cơ hội quay về quá khứ.
Nhưng nó không nói cho anh biết, cái giá phải trả để thay đổi quá khứ… lại là em.”
Lộ Hằng suy sụp ngồi phịch xuống đất, liên tục đấm xuống sàn trong phẫn nộ, dù nắm đấm chỉ mềm yếu vô lực.
“Tâm nguyện của anh là gì?”
Tôi ngồi xuống cùng anh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên.
“Đích thân nói với em rằng anh thích em.
Là anh sai, hơn bốn năm rồi mà vẫn không dám nói ra.”
Lộ Hằng tựa mặt vào tay tôi, nghiêng đầu khẽ cười, trong nụ cười mang theo cay đắng:
“Giờ nói ra rồi, lại hại em gặp tai nạn.
Biết trước là thế này, cho dù thế nào anh cũng không đồng ý quay về quá khứ thử một lần.”
Anh lại bắt đầu rơi nước mắt.
Có lẽ sợ mất mặt, anh vùi mặt vào khuỷu tay mình, không cho tôi nhìn thấy.
Còn tôi chỉ có thể ôm anh trong hư không.
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh từng lần một, giống hệt khi trước anh đã an ủi tôi lúc tôi khóc.
“Chúng ta nghĩ thêm chút nữa đi, nhất định sẽ có cách.”
Nhưng lời vừa dứt, tôi cũng nghe thấy giọng nói mà Lộ Hằng đã nhắc tới.
Nó dường như vọng ra từ chính không gian trống trắng này, hư vô và mờ ảo:
“Hai người đã tự mình trải qua rồi.
Diễn biến của sự việc chỉ có hai khả năng này, hãy chọn một.
Một người quay trở lại, người còn lại tôi sẽ mang đi.”
Tôi ngẩng đầu, phẫn nộ hét lên:
“Tại sao nhất định phải như vậy?
Chúng tôi có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu!
Các người bắt nạt vì chúng tôi xui xẻo sao?!”
Nhưng giọng nói kia chỉ bình thản đáp lại:
“Có những số mệnh đã định sẵn, không thể thay đổi.
Ta chỉ có thể khuyên hai người mau chóng chấp nhận và đưa ra lựa chọn.
Dù sao thì thời gian của Lộ Hằng cũng không còn nhiều nữa, chính cô cũng nhìn thấy rồi.”
Lộ Hằng khẽ xua tay về phía tôi, nở một nụ cười:
“Em mau quay về đi.”
Tôi siết chặt hai tay, muốn ôm lấy anh thật chặt, nhưng thân thể tôi chỉ xuyên qua anh, không thể chạm vào hơi ấm thật sự của anh.
Nước mắt lại một lần nữa vỡ òa, tôi khóc đến mức nói không thành lời:
“Không được!
Em vất vả lắm mới cứu được anh, sao có thể để em tự tay từ bỏ anh được!”
Nước mắt rơi xuống chiếc khăn quàng, loang ướt một mảng.
Ngay sau đó, tôi bỗng nghe thấy giọng của bà nội:
“Đứa nào dám động vào cháu gái và cháu rể của ta!”
11
Lần nữa mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường ký túc xá.
Gió nhẹ lay động lá cây ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua khe hở, dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi.
Vừa rồi dường như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, đầu óc nặng trĩu.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, thấy hai người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, một người khác đã thức dậy và đang trang điểm.
Điện thoại hiển thị, bây giờ đã là ba giờ rưỡi chiều.
Dựa vào chút ký ức còn sót lại, tôi mở lịch sử cuộc gọi, phát hiện đàn anh tiến sĩ không hề gọi cho tôi.
Nhưng tôi luôn có cảm giác, hình như anh ấy từng gọi tôi, bảo tôi đi làm việc gì đó.
Mở WeChat lên, ghim đầu danh sách là Lộ Hằng, ghi chú của tôi dành cho anh là “Chú nai hừm vừa đáng yêu vừa đáng ghét”.
Bên dưới quả nhiên có một tin nhắn của đàn anh tiến sĩ, nói rằng vật tư thí nghiệm đã được gửi đến phòng bảo vệ của học viện, bảo tôi tranh thủ ra lấy.
Ngủ quá lâu, giấc mơ lại quá dài, cả người tôi vẫn còn lâng lâng.
Tôi chỉ nhớ rằng, suýt nữa tôi đã không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy.
Trong mơ là lúc hoàng hôn, mặt trời ấm áp vô cùng, bà nội ở công viên trò chơi vẽ tranh cát cùng tôi, giống như khi tôi còn nhỏ.
Chỉ khác là, bên cạnh còn có Lộ Hằng ngồi cùng.
Nhớ tiếp về phía trước thì hình như là ác mộng, tôi hoàn toàn không thể nhớ ra.
Nhớ thêm nữa, chính là ký ức tối qua sau khi đi Công viên giải trí rồi cùng nhau đi hát.
Được rồi, đang mơ mà bật dậy, tôi nhớ ra rồi, bây giờ tôi cũng là người có bạn trai rồi!
Tôi lập tức sửa soạn ra ngoài tìm Lộ Hằng, mang thân phận “bạn trai” của tôi, anh ấy dường như dịu dàng hơn trước một chút.