“Mi Lan! Cậu dựa vào cái gì mà không thi đại học?! Cả khối 12 có hơn hai nghìn học sinh, chỉ mỗi mình cậu bỏ thi, cậu không thấy xấu hổ sao?!”
Một giọt nước mắt đúng lúc lăn xuống khóe mắt cô ta, vừa uất ức vừa đau lòng.
“Dù gì cũng là bạn học cùng lớp, mình không thể trơ mắt nhìn cậu tự hủy tương lai!”
Cô ta quay về phía dưới khán đài, giọng nghẹn ngào.
“Mình biết mẹ cậu bị bệnh, cần tiền.
Mình có thể giúp cậu trả tiền chữa bệnh cho bác.
Chỉ cần cậu đồng ý tiếp tục dự thi đại học, thậm chí… thậm chí mình có thể cố tình làm sai vài câu, nhường danh hiệu thủ khoa cho cậu!”
Lời “chân tình” của cô ta lập tức châm ngòi cho làn sóng dư luận dưới sân khấu.
“Đúng đấy, đến nước này rồi mà còn nói không thi nữa, học bao năm chẳng phải phí công sao?!”
“Trông mong gì ở Mi Lan làm thủ khoa? Không bằng trông chờ vào Đồng Uyển Thanh còn hơn! Cô Tần thương nó vậy mà bị nó phản bội, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa!”
“Phải đấy! Bảo lưu suất tuyển thẳng, tài nguyên thi học sinh giỏi cho Đồng Uyển Thanh đi, cho loại người thế này thì đúng là uổng phí!”
“Uyển Thanh đúng là vừa xinh vừa tốt bụng. Biết rõ mình có thể giành thủ khoa, vậy mà còn sẵn sàng nhường cho bạn. Nếu Mi Lan không chấp nhận thì đúng là không biết điều.”
Tôi nghe hết những lời ấy, chỉ thấy buồn cười.
Tôi hất mạnh tay, gạt phăng cánh tay Đồng Uyển Thanh đang bấu chặt lấy tôi.
“Tôi không cần cậu giúp, nhà tôi cũng không có khó khăn gì cả.
Vài ngày nữa tôi sẽ đến nhà máy làm việc.
Chúc cậu sớm thực hiện được ước mơ, một bước trở thành thủ khoa.”
Nói xong, tôi nhặt balo dưới đất lên, trước ánh mắt sững sờ của hiệu trưởng và các thầy cô, tôi rảo bước rời khỏi hội trường mà không ngoảnh lại.
Trước cổng trường, một chiếc Maybach màu đen đã đậu sẵn từ bao giờ.
Chú Tần – tài xế – vừa thấy tôi bước ra, lập tức xuống xe, lễ phép mở cửa cho tôi.
“Tiểu thư, chuyến bay của tổng giám đốc và phu nhân bị trễ một chút, chúng ta đến sân bay bây giờ vẫn kịp.”
Tôi ôm bó hoa cẩm chướng tươi rói, vội vã đến sân bay.
Trong lòng rối bời.
Hai tuần trước, ba tôi đưa mẹ đến thành phố A, tìm chuyên gia đầu ngành khám bệnh.
Tôi vẫn chưa biết bệnh tình của mẹ rốt cuộc ra sao.
Loa sân bay vang lên thông báo chuyến bay vừa hạ cánh, rất nhanh, tôi đã thấy ba mẹ bước ra từ cửa ra, tay nắm chặt tay.
Ba vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay tôi.
Tôi định nhào vào lòng mẹ hỏi han, thì bà lại đẩy tôi ra.
“Vừa xuống máy bay mẹ đã nhận được điện thoại của bạn con – Đồng Uyển Thanh – khóc lóc nói con đòi bỏ thi đại học, còn định đi vặn ốc trong nhà máy! Mi Lan, rốt cuộc là chuyện gì đây?!”
Gương mặt mẹ đầy tức giận và thất vọng.
Tôi cắn chặt môi.
Tất cả những tủi nhục dồn nén từ kiếp trước, đến khi nhìn thấy mẹ, tôi không thể kìm lại nữa.
Nước mắt “rào” một tiếng trào ra, như chuỗi ngọc đứt dây, tuôn không ngừng.
Thấy tôi khóc, mẹ tôi bối rối cuống cả lên.
“Ôi trời ơi con ơi, mẹ nói có một câu mà con đã tủi thân rồi à? Không thi thì thôi, chuyện nhỏ mà! Mẹ không hỏi nữa, mẹ không hỏi nữa, được chưa!”
Nghe những lời dỗ dành vụng về mà đầy yêu thương ấy, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.