Lý Hoài Tố quay phắt đầu lại, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng: "Phò mã gia, ngài xưa nay vẫn luôn yêu quý Trưởng công chúa, cớ sao hôm nay...?"
Tiêu Du giọng điệu kiên quyết: "Độc phụ g.i.ế.c thê tử ta, hại bạn hữu ta, ta chỉ muốn trừ khử nàng cho hả lòng!"
Lý Hoài Tố ngây người: "Vụ án mạng ở Giang Châu và U Châu mấy ngày trước, thật sự là do bà ta gây nên?"
Tiêu Du khuyên nhủ hắn: "Hoài Tố, đừng cố chấp nữa, đừng để loại độc phụ này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"
Lý Hoài Tố cười khổ một tiếng, giọng khàn đặc: “Phò mã gia, ngài là người có ơn nhìn nhận và cất nhắc ta. Nay thân phận ta thấp hèn, vốn định một mình gánh hết ta, chỉ e chuyện của trưởng công chúa cũng sẽ liên lụy đến ngài. Không ngờ ngài lại hận người đến thế?"
Lúc này, những người phụng mệnh đi khám xét phủ họ Lý đã trở về bẩm báo. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc là phủ họ Lý vách tường trống trơn, Lý Hoài Tố sống vô cùng thanh bần.
Thừa tướng kinh ngạc, chất vấn Lý Hoài Tố: "Năm xưa ngươi cũng là một thư sinh nghèo khó. Lão phu từng đọc bài sách lược của ngươi, ngươi từng là một người thanh liêm, có tài năng đáng trọng! Sao ngươi lại hồ đồ đến vậy? Giờ lại nhận hối lộ, đoạn tuyệt con đường tiến thân của kẻ sĩ hàn môn! Còn không mau khai nhận, bạc trắng đã đi đâu rồi?"
Lý Hoài Tố thân mang nhơ nhuốc, vô cùng thảm hại. Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi bỗng như trút bỏ được gánh nặng, cười ha hả: "Bạc trắng đều đã đưa cho trưởng công chúa, ta không vì cầu tài. Ta chỉ muốn leo lên cao, đến được trung tâm quyền lực, mới có thể thi triển tài năng, không phụ tấm lòng ôm chí lớn của ta!"
Hoàng đế giận đến ho khan liên tục, sai người lập tức đi khám xét phủ công chúa.