Lão Tần ở lại bảo vệ ta, cả hai chúng ta bị bắt đưa vào sào huyệt của bọn cướp.
Hai năm đầu tiên trong sào huyệt cướp bóc, cuộc sống vô cùng khắc nghiệt.
Bọn cướp huấn luyện những đứa trẻ như ta, bắt chúng ta vào thành trộm cắp.
Trộm được, buổi tối sẽ có thêm một chiếc bánh bao.
Trộm không được, buổi tối sẽ có thêm một trận roi.
Ban đầu, ta tự trọng, không chịu đi trộm.
Nhưng sau đó, khi lão Tần bệnh nặng gần chết, ta không còn cách nào khác đành phải đi.
Trộm nhiều rồi, cũng quen.
Quỳ gối lâu rồi, thì cũng chẳng còn gì gọi là khí tiết.
Những năm đó, ta nằm trên đống rơm rạ bẩn thỉu, nhìn mái nhà rách nát mà thấy lòng mình mờ mịt.
Nếu không có lão Tần luôn ở bên, có lẽ ta đã quên mình là con gái của Đại tướng quân Tây Bắc.
Khi ta trở thành tay trộm giỏi nhất trong sơn trại, đại đương gia bế ta lên vai.
“Hãy nhìn xem! Mọi người hãy học theo Vân ca nhi!
“Tất cả chúng ta đều phải tự hào về nàng! Tự hào vì nàng!”
Ta ngồi trên vai đại đương gia, nhìn mọi người reo hò vì ta.
Chỉ có lão Tần đứng sau đám đông ồn ào, lặng lẽ nhìn ta, rơi nước mắt.
Năm đó, ta mười tuổi, đã trở thành một tay trộm lão luyện.
Ta trộm khắp Lương Châu, chưa từng thất bại.
Nhìn thấy lão Tần rơi nước mắt, tim ta cảm thấy đau nhói.
Ta bất giác nhớ lại năm ta năm tuổi, khi phụ thân đặt ta lên vai, đi tuần khắp đại doanh Tây Bắc.
Người cười lớn, tự hào mà nói: “Đây là nhị tiểu thư của ta, Triệu Vân Thư. Tương lai, nó sẽ kế thừa chiến đao của ta, trở thành chiến binh dũng mãnh nhất của đại doanh Tây Bắc!”
Ta khi ấy, mang theo tiểu cung, cầm chặt con dao găm tự ta rèn, gương mặt đầy kiêu hãnh.
Cũng vào năm đó, ta nói với đại đương gia: “Nghĩa phụ, chúng ta cứ trộm cướp vặt thế này thì có ý nghĩa gì? Nay thiên hạ loạn lạc, thương nhân càng ngày càng cẩn thận, ra đường chẳng mang theo món gì giá trị. Các huynh đệ trong trại đã nửa năm không có rượu thịt, sống như vậy, lòng người sớm muộn cũng tan rã.”
Ta đề xuất kế sách, để đại đương gia liên kết với hai sơn trại lân cận, cùng nhau cướp một tên huyện quan dưới quyền Lương Châu.
Tên huyện quan đó bóc lột dân lành, của cải vô số.
Đêm hôm ấy, số vàng bạc châu báu thu được khiến ai nấy đều lóa mắt.
Và ta cũng trở thành nhân vật thứ ba trong trại.
Ta mất tám năm để thu phục mười lăm sơn trại lớn nhỏ tại Lương Châu.
Những năm qua, sơn trại đã không còn làm những việc cướp đường nữa.
Sau khi ta thống nhất các sơn trại, một mặt ta hợp tác làm ăn với các phú thương, nhận bảo tiêu cho họ.
Mặt khác, thỉnh thoảng ta cũng dẫn người xuất chiến, tiêu diệt một số sơn trại hắc đạo, trừ hại cho dân.
Nếu có những nghĩa quân nổi danh mà thiếu người, chỉ cần họ trả đủ bạc, chúng ta cũng xuất quân giúp đỡ.
Bách tính Lương Châu thường gọi chúng ta là “quân tay sai”.
Điều thú vị nhất là, có một huyện dân chúng bị thuế má bức bách đến mức không sống nổi nữa.
Người trong huyện góp nhặt một khoản bạc lớn, đến tìm chúng ta, nhờ ta phái người chiếm lấy huyện thành của họ.
Những năm qua thiên hạ loạn lạc, nay nơi này khởi nghĩa, mai nơi kia đánh giặc.
Chỉ cần giữ chừng mực, triều đình chẳng buồn phái quân đến dẹp loạn.
Quân tay sai như ta cứ thế mà lẩn khuất, sống sót.
Năm ngoái, ta đưa lão Tần trở về Thanh Châu, định nói rõ chuyện “quân tay sai” với ông nội.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể thốt ra.