1
Tôi chết lặng tại chỗ, tim đập như muốn nổ tung.
Tôi nhìn về khe hở bồn rửa tay, đúng là có điện thoại của tôi ở đó.
Vậy cái phát ra từ trong bồn cầu là của ai?
Trong đầu tôi bỗng lóe lên bài đăng mình vừa lướt thấy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chẳng lẽ… trong bồn cầu nhà tôi cũng có người trốn sao?
Tôi lấy hết can đảm quan sát kỹ bồn cầu, phát hiện không gian nhỏ hẹp bằng gốm sứ này hoàn toàn không có khe hở đủ để ai đó ẩn nấp.
Bình chứa nước tuy to hơn, nhưng cũng không thể nào giấu được một người trưởng thành.
Tôi nhẹ nhàng thở phào, tự cười bản thân vì đã thần hồn nát thần tính sau khi đọc bài viết kinh tởm kia.
Nhưng ngay khi tôi định quay về phòng ngủ…
“Sột soạt…”
Không khí tĩnh lặng bỗng vang lên âm thanh nhẹ như tiếng quần áo cọ xát, phát ra từ phía bồn cầu.
Tôi giật mình, chậm rãi quay đầu lại.
Nhưng bồn cầu vẫn yên vị ở đó, chẳng có gì bất thường.
Trong lòng tôi thấp thỏm không yên, bèn lấy hết dũng khí gọi thử một lần nữa:
“Hey, Siri.”
“Tôi đây.”
Lần này, chỉ có điện thoại của tôi trên bồn rửa đáp lại.
Phía bồn cầu… hoàn toàn im lặng.
Có lẽ thật sự là do tôi thức khuya quá nhiều nên bị ảo giác.
Tôi quay về giường, nhưng nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được.
Không hiểu sao, tôi lại mở điện thoại, bấm vào bài đăng vừa xem lúc nãy.
Nhưng khi nhìn thấy nội dung cập nhật mới nhất, da đầu tôi bỗng tê rần.
Chủ bài viết vừa mới cập nhật cách đây hai phút.
“Mỹ nữ vừa vào nhà vệ sinh. Tôi đang ở ngay bên dưới cô ấy, tôi ngửi thấy mùi của cô ấy rồi, thơm quá!”
“Bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu thật, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh ôm cô ấy ngủ rồi.”
Tôi vô thức cúi đầu nhìn xuống bộ đồ ngủ màu hồng mới mua trên người mình.
Cả người tôi bỗng lạnh toát, dạ dày quặn thắt, tim đập điên cuồng.
2
Làm sao có thể trùng hợp đến mức này được?
Ngón tay tôi run rẩy, cuống cuồng lướt lên trên, cố tìm thêm manh mối trong bài viết gốc.
Nhưng khi đọc mô tả của chủ bài về cô gái trong bài đăng, da đầu tôi như nổ tung.
“Sinh năm 2000, mắt to, da trắng, cao 1m70, là y tá tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Bắc Kinh.”
Người này… đang mô tả chính xác tôi!
Tài khoản của chủ bài còn ghi rằng hắn sống cùng tầng, cùng tòa với cô gái đó, mỗi ngày đều thấy nhau lúc ra vào cửa.
Nhưng tầng nhà tôi chỉ có bốn hộ.
Hai căn đối diện cửa nhà tôi đã đóng bụi dày đặc, hiển nhiên không có ai ở.
Căn còn lại là chị Vương nuôi con nhỏ, nguyên tầng chỉ có phụ nữ và trẻ em, hoàn toàn không có người đàn ông trưởng thành nào cả.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất sai.
Tôi thử đăng một bình luận dưới bài viết:
“Làm mấy chuyện ghê tởm thế này, anh không sợ gia đình cô ấy tìm anh tính sổ à?”
Tôi đợi một lúc lâu, hắn không trả lời.
Tôi tiếp tục đọc phần bình luận, thấy người thì chửi rủa hắn biến thái, người thì tò mò hắn đã lẻn vào bồn cầu kiểu gì.
Thậm chí, một số kẻ còn cổ vũ hắn tiếp tục.
“Anh đã có gan trốn trong bồn cầu rồi, còn chần chừ gì nữa? Gần cô ấy như vậy mà không hành động thì phí quá!”
“Đúng đó, đã nín thở được trong bồn cầu thì còn ngại gì? Cứ xông thẳng vào mà xử cô ấy đi, sáng mai tỉnh dậy là của anh rồi, sướng quá còn gì!”
Có kẻ còn gửi một loạt sticker tục tĩu kèm dòng chữ: “Dũng cảm lên, xử gọn đi!”
Lời lẽ bẩn thỉu và kích động vô cùng.
Bất ngờ, chủ bài nhanh chóng trả lời một bình luận.
“Nói có lý! Vậy tối nay tôi sẽ ra tay!”
Ngay giây tiếp theo.
“Cộc.”
Một âm thanh khẽ khàng bỗng vang lên từ hướng nhà vệ sinh.
Sau đó…
“Lạch cạch… lạch cạch…”
Những bước chân nhẹ nhàng vang lên, từ từ tiến về phía phòng ngủ.
Trong nhà… thật sự có người!
Tôi nín thở, từng sợi lông trên người đều dựng đứng.
Tôi lao đến, chốt cửa phòng thật chặt.
“Lạch cạch… lạch cạch…”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Mỗi bước đi, sàn nhà lại phát ra âm thanh kẽo kẹt nhẹ.
Rất nhanh, bước chân dừng ngay trước cửa phòng.
Tôi dán chặt người vào tường, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể.
Bỗng nhiên, tay nắm cửa khẽ động.
“Cạch.”
Tôi bịt chặt miệng mình, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
Tay nắm cửa lại xoay nhẹ một lần nữa.
Tôi thầm cảm thấy may mắn—mình đã khóa cửa kịp thời.
Nếu không, giờ này… hắn đã bước vào rồi.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, tôi bỗng nghe thấy một tràng cười trầm thấp ngay ngoài cửa.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi đột ngột sáng lên.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, một cơn lạnh lẽo từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim.