Nhưng cũng chẳng sao, lần này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi sẽ không còn bị động hứng chịu nữa.
Tuần kế tiếp, cả Chu Dục Thành và Tô Thanh Vũ đều rất im ắng.
Không cuộc gọi, không tin nhắn, WeChat cũng xóa sạch mấy bài khoe ân ái.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc ở đây, nhưng nhanh chóng phát hiện sự thật phức tạp hơn nhiều.
Cuối tuần, bạn thân Tiểu Vũ hớt hải chạy đến tìm tôi.
“Vãn Vãn, toang rồi!” Vừa vào cửa, cô ấy đã lục túi lấy điện thoại, “Cậu mau xem cái này!”
Cô đưa cho tôi xem một diễn đàn địa phương.
Tiêu đề cực kỳ bắt mắt: “Bóc trần bộ mặt thật của một nữ nhân viên công ty nước ngoài: Vì trả thù bạn trai cũ mà thủ đoạn không từ!”
Tôi mở ra, suýt bật cười vì tức.
Bài viết dài cả ngàn chữ, vẽ nên hình tượng tôi là một ả “trà xanh thâm hiểm”.
Theo lời trong bài, tôi là kẻ mê tiền, vì nhắm đến tiền bạc của Chu Dục Thành nên cố tình phá hoại mối tình thanh mai trúc mã.
Sau khi bị phát hiện thì thẹn quá hóa giận, lợi dụng quan hệ trong công ty và thế lực của gia đình để trả thù “người bị hại vô tội”.
Tồi tệ hơn, bài còn tố tôi lén ghi âm chuyện riêng tư, lấy đó để uy hiếp, dọa công khai —— đúng là “rác rưởi trong rác rưởi”!
Phần cuối bài còn đính kèm ảnh chân dung và thông tin công ty của tôi.
“Tiểu Vũ, bài này đăng bao lâu rồi?” Tôi hỏi.
“Tối qua, giờ đã có cả trăm bình luận rồi.” Tiểu Vũ tức giận, “Còn bị share sang mấy nền tảng khác nữa, lan truyền nhanh lắm.”
Tôi lướt xem bình luận, đa số toàn mắng chửi tôi:
“Loại đàn bà thế này phải bị bêu riết cho nhục mặt!”
“Phụ nữ bây giờ đáng sợ thật, vì trả thù mà chuyện gì cũng làm được.”
“Anh chàng kia cũng tội, gặp phải bạn gái thế này…”
Tất nhiên, cũng có vài ý kiến tỉnh táo:
“Chỉ nghe một phía thì sao biết thật giả?”
“Cảm giác bài này cố tình dẫn dắt dư luận.”
Nhưng những tiếng nói tỉnh táo ấy nhanh chóng bị cơn sóng chửi rủa nhấn chìm.
14
“Nhất định là trò của Chu Dục Thành và Tô Thanh Vũ rồi!” Tiểu Vũ tức đến giậm chân, “Đê tiện quá mức!”
Tôi thì bình tĩnh phân tích nội dung bài viết.
Bài đó được viết rất khéo, không trực tiếp nêu tên tôi, nhưng thông qua ảnh và thông tin công ty thì người quen chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.
Hơn nữa, nhiều chi tiết trong bài đúng là sự thật —— ví dụ tôi có ghi âm, tôi đúng là nhờ tổng giám đốc Vương gây áp lực với Chu Dục Thành.
Nhưng toàn bộ đầu đuôi sự việc bị đảo ngược hoàn toàn: tôi biến thành kẻ chủ động hãm hại, còn bọn họ lại hóa thành “nạn nhân vô tội”.
“Phải báo công an thôi!” Tiểu Vũ phẫn nộ, “Đây rõ ràng là bạo lực mạng!”
“Báo cũng vô ích.” Tôi lắc đầu, “Họ không nêu tên cụ thể, cũng chẳng có lời đe dọa trực tiếp, cảnh sát sẽ không can thiệp.”
“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc họ bôi nhọ cậu?”