Trước loạt câu hỏi dồn dập, Tô Thanh Vũ không thể giả vờ được nữa.
“Thì sao nào?” Cô ta đột nhiên đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, “Lâm Vãn Vãn, cô tưởng cô là thứ tốt đẹp gì sao?”
Nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, tôi lại bật cười.
“Cuối cùng cũng lộ mặt rồi à?”
“Lộ thì lộ!” Tô Thanh Vũ gằn giọng, “Cô chẳng phải cũng dựa vào điều kiện tốt, công việc ổn định nên mới tỏ vẻ ta đây chắc?”
“Tôi chưa bao giờ cho rằng mình hơn người.” Tôi bình thản đáp, “Tôi chỉ nghĩ làm người thì nên có giới hạn.”
“Giới hạn?” Cô ta cười khẩy, “Cô có biết tôi đau đớn thế nào không? Mắt thấy người mình yêu ở bên người khác, cô hiểu cảm giác đó không?”
“Tôi không biết.” Tôi đáp, “Bởi vì tôi sẽ không đi cướp bạn trai của người khác. Nếu thật sự yêu một người, thì nên chúc anh ta hạnh phúc, chứ không phải tìm mọi cách phá hoại.”
“Cô đừng giả vờ thánh nữ ở đây nữa!” Tô Thanh Vũ gào lên, “Tôi và anh Dục Thành mới là tình yêu thật sự, cô chỉ là kẻ thứ ba chen ngang!”
“Thứ ba?” Tôi thấy buồn cười, “Tôi và Chu Dục Thành quen nhau ba năm, lúc nào thì thành thứ ba vậy?”
“Chúng tôi từ nhỏ đã hứa sẽ ở bên nhau! Là cô chen ngang phá hoại tình cảm của chúng tôi!”
“Lời hứa hồi nhỏ cũng tính sao?” Tôi hỏi ngược lại, “Nếu các người thật sự yêu nhau, tại sao Chu Dục Thành lại chọn tôi? Nếu tình cảm bền chặt, tại sao anh ta không trực tiếp đến với cô?”
Câu hỏi ấy khiến Tô Thanh Vũ cứng họng, không trả lời nổi.
Rất lâu sau, cô ta mới nghiến răng: “Bởi vì… bởi vì bố mẹ anh ấy không đồng ý.”
9
“Không đồng ý cái gì?” Tôi hỏi.
“Không đồng ý gia cảnh của tôi.” Giọng Tô Thanh Vũ trở nên chua chát, “Nhà tôi chỉ là công nhân bình thường, còn bố mẹ cô đều là trí thức cấp cao, bản thân cô lại làm việc ở công ty nước ngoài, điều kiện dĩ nhiên hơn hẳn tôi!”
Thì ra là vậy.
Hóa ra cô ta hận tôi, không chỉ vì tình cảm, mà còn vì xuất thân.
“Vậy nên cô muốn hủy hoại tôi?” Tôi hỏi.
“Tôi không hề muốn hủy hoại cô!” Cô ta vội biện hộ, “Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tôi thôi!”
“Thuộc về cô?” Tôi bật cười lạnh, “Chu Dục Thành là món đồ chắc? Anh ta có quyền tự lựa chọn!”
“Anh ấy yêu tôi!” Tô Thanh Vũ gào lên trong cơn cuồng loạn, “Nếu không phải vì áp lực gia đình, anh ấy đã ở bên tôi từ lâu rồi!”
“Thế tại sao anh ta lại quen tôi ba năm? Tại sao nói muốn cưới tôi?” Tôi từng bước ép sát, “Nếu anh ta thật sự yêu cô, sao không công khai từ sớm?”
Tô Thanh Vũ cứng họng, không nói nổi.
“Để tôi nói cho cô biết tại sao.” Tôi lạnh lùng, “Bởi vì hắn vốn là một tên cặn bã. Vừa muốn làm hài lòng gia đình, lại vừa không nỡ cắt đứt dây dưa với cô. Hắn tham lam muốn giữ cả hai phía!”
“Không phải vậy!” Tô Thanh Vũ lắc đầu, “Anh ấy chỉ là bị ép buộc thôi!”