Sau khi kết hôn, tôi bao nuôi một cô gái hoang dại, nóng bỏng ở bên ngoài.
Tiền cho, tình cũng cho.
Bạn tôi nhắc nhở: “Anh bạn, đừng chơi quá mức, cẩn thận kẻo em dâu phát hiện."
Tôi cười nhạt: "Sao? Anh tưởng cô ấy thực sự không nhận ra à?"
Cô ấy tận mắt thấy tôi về nhà với vết hôn trên cổ, nhưng không hề lên tiếng.
Dù sao thì người con gái ngoan như cô ấy, chỉ biết tự tẩy não chính mình rồi cuối cùng giả vờ như không biết gì.
1.
Ngày Cá tháng tư, từ túi áo tôi rơi ra một que thử thai 2 vạch.
Tôi ngạc nhiên hỏi vợ: "Em mang thai nữa à?"
Cô ấy bình thản đáp: "Trần Duy, đã nửa năm rồi chúng ta không có sinh hoạt vợ chồng."
Tôi hơi sửng sốt, nhanh chóng bịa ra lời nói dối: "Đạo cụ diễn thôi mà. Hôm nay Cá tháng tư, anh trêu em cho vui, em không giận chứ?"
Tôi quan sát sắc mặt Tạ Nhuận, ra vẻ thoải mái mỉm cười.
Cô ấy không nói gì, chỉ cầm que thử hai vạch, yên lặng nhìn tôi. Không hiểu sao, dưới ánh mắt im lặng ấy, tim tôi đập loạn, đầu óc quay cuồng tìm đối sách.
Chưa kịp nghĩ xong, Tạ Nhuận đặt que thử xuống, đi vào phòng vệ sinh.
Đêm qua say khướt, lúc này đầu tôi đau muốn vỡ ra, trong lòng không khỏi trách cô bồ nhí. Đã nói cả nghìn lần, ngoài hôn nhân và con cái, thứ gì cũng có thể cho cô ấy. Vậy mà dám lén tôi mang thai? Lại còn bỏ que thử vào túi tôi để bức vua thoái vị?
May mà đúng dịp Cá tháng tư nên mới miễn cưỡng lừa qua chuyện.
Tôi do dự, không biết có nên chờ Tạ Nhuận ra giải thích thêm chút nữa không.
Tiếng nước bên trong toilet chảy mãi, cô ấy không ra.
Tôi mất kiên nhẫn, quyết định sang chỗ em nhân tình hỏi cho rõ ràng.
Hà Tiểu Lộ còn nóng tính hơn tôi, chưa nói được mấy câu đã khóc ầm lên: "Trần Duy, đệch mẹ, anh không phải người! Anh không muốn mang bao cao su, vì để anh sung sướng mà em đã phải uống thuốc suốt thời gian dài! Em làm đến mức này, thế mà anh còn nghi ngờ em cố ý mang thai?"
Tôi lấy hộp que thử mới mua, đưa tay đẩy cô ấy vào phòng vệ sinh.
"Có thai hay không, thử một cái sẽ rõ. Ngoan, nghe lời nào."
Cô ấy vốn hoang dại, không chịu phối hợp, liên tục vặn vẹo người giãy giụa. Khi giằng co, viên đá dán trên móng tay của cô ấy cứa vào mặt tôi, đau buốt.
Tôi sờ lên vết thương, thấy đầu ngón tay dính vết máu, cơn giận dâng lên, vung tay tát một cái.
Chát!
Trên mặt Hà Tiểu Lộ lập tức hiện rõ dấu bàn tay đỏ ửng, cô ấy sững sờ không tin nổi.
Tôi quay lưng đóng sập cửa bỏ đi.
Con mèo hoang này đã bị tôi chiều quá mức, không thể nuông chiều thêm nữa.
2.
Tôi vác mặt dính máu lên công ty, cả ngày bực dọc không yên. Cấp dưới đến báo cáo, ai cũng tránh nhìn vào mặt tôi.
Tối tan sở, tôi ngồi rất lâu trong xe, không muốn về nhà, cũng không thể đến chỗ Hà Tiểu Lộ.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi rủ một người bạn thân ra uống rượu.
Ngô Lương trông thấy mặt tôi, ngạc nhiên hỏi: "Bị lộ rồi? Em dâu ra tay à?"
Tôi cười bất lực: "Hà Tiểu Lộ cào đấy."
"Tôi đã nói mà, em dâu trước nay dịu dàng hiền thục, không giống kiểu người động tay thế này.”
Uống mấy ly rượu, Ngô Lương mặt mũi đã ửng đỏ, thuận miệng hỏi tôi:
"Lão Trần, tôi luôn muốn hỏi chú, Hà Tiểu Lộ chỉ là một cô gái rót rượu, nếm thử hương vị cho biết là được rồi. Sao chú phải kim ốc tàng kiều cưng chiều đến thế, có đáng không?"
Anh ấy đặt ly xuống, chỉ vào vết thương trên mặt tôi, khinh khinh nói: "Chú xem, tính cách hung hăng như vậy, dám cào mặt chú, loại nhân tình thế này, cho tôi cũng không thèm.”
Lười giải thích, tôi chỉ cười: "Tôi lại thích vậy."
Ngô Lương thích kiểu phụ nữ thuần khiết, ngoan ngoãn, giấu vợ nuôi một cô sinh viên. Tôi cũng từng gặp, cô gái ấy như một chú thỏ non, nói chuyện hơi lớn tiếng một chút là có thể dọa cô ấy sợ.
Không như Hà Tiểu Lộ, vừa hoang dại vừa nóng bỏng, tựa như một đóa hồng dại đầy gai. Trong mắt người ngoài, cô ấy hút thuốc, uống rượu, xăm mình, chửi tục luôn mồm. Chỉ có tôi thấy được mặt ngọt ngào, non nớt của cô ấy.
Tuy đã từng làm nghề rót rượu, nhưng cô ấy chưa từng bán thân.
Lần đầu tiên gặp nhau, một gã khách ép cô ấy đi khách sạn qua đêm, cô ấy nhất quyết không chịu, bị gã đạp một cước ngã xuống đất.
Chính tôi ra mặt xử lý.
Tôi định đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cô ấy nói mình lúc tan làm không bao giờ qua lại với khách, nói rồi bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Sau này quen biết, tôi hỏi cô ấy sao phải làm nghề tiếp rượu. Cứ nghĩ cô ấy sẽ trả lời như kiểu thường thấy là bố cờ bạc, mẹ bệnh, nuôi em trai… Nhưng cô ấy rót rượu, thờ ơ: “Không biết làm gì nhưng lại muốn kiếm tiền, thế nên đi làm tiếp rượu.”
Không thấy xấu hổ, rất bình thản, lại hợp gu tôi.
Tôi theo đuổi mấy tháng mới dỗ được người lên giường. Nào ngờ đó lại là lần đầu tiên của cô ấy.
Người ngày thường kiêu căng chẳng xem ai ra gì, vậy mà ở dưới thân tôi lại bất lực đến bật khóc, cái gì cũng không biết, còn chảy rất nhiều máu.
Nghĩ tới đây, lòng tôi mềm lại vài phần, mặt không khỏi hiện ý cười.
Ngô Lương chỉ mặt tôi, bất lực.
“Lão Trần, chú hết cứu nổi rồi. Thôi, là anh em, tôi nhắc chú một câu, đừng chơi quá mức, cẩn thận em dâu phát hiện.”