13.
"Vợ ơi!" Tôi hít một hơi thật sâu, gọi Tạ Nhuận lại.
Hai người dừng bước, cùng ngước lên nhìn.
Tôi bước nhanh đến, vòng tay qua eo Tạ Nhuận, ra vẻ thân mật: "Vợ đi uống cà phê với bạn à?"
Vẻ mặt người đàn ông có phần ngỡ ngàng.
Người Tạ Nhuận cứng đờ, nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay tôi.
Tôi nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, nặn ra một nụ cười: "Tôi là Trần Duy, chồng của Tạ Nhuận. Anh là…?"
Người đàn ông cũng cười với tôi.
"Chào anh Trần, tôi là luật sư ly hôn của cô Tạ. Gặp anh ở đây cũng tốt, nếu anh có thời gian, chúng ta có thể cùng bàn bạc các vấn đề liên quan đến việc ly hôn."
Người đàn ông lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ dày cộm.
"Thân chủ của tôi đã ủy thác cho tôi soạn thảo xong thỏa thuận ly hôn, có một số điều khoản cần trao đổi với anh."
Trong đầu như sấm nổ, tôi không tin vào tai mình.
Tôi nhìn chằm chằm vào Tạ Nhuận: "Em muốn ly hôn với anh?"
Giọng Tạ Nhuận bình thản: "Trần Duy, ngồi xuống chậm rãi nói."
Tai vang lên tiếng ù ù, tôi không biết mình đã ngồi xuống bằng cách nào.
Lật xem bản thỏa thuận ly hôn dày trong tay, mắt gần như không thể điều chỉnh tiêu cự. Khi đã đọc rõ những điều khoản ấy, như thể có một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Bản thỏa thuận ly hôn chi tiết và chuyên nghiệp, hẳn đã được chuẩn bị từ lâu.
Tôi cố kiềm chế cơn hoảng loạn: "Từ khi nào thì em quyết định ly hôn?”
Tạ Nhuận bình thản đáp, "Hôm con gái nhập viện vì viêm phổi. Lúc anh và ả nhân tình điên cuồng suốt đêm ở ngoại ô, con gái vì nhiễm trùng phổi suýt phải vào ICU. Dù vậy, tôi cũng không nghi ngờ anh, tôi nghĩ anh thực sự có việc gấp. Sáng hôm sau, anh đến với đầy vết hôn trên cổ, tôi mới phát hiện ra không ổn."
Tôi vội vàng nói:
"Vậy sao em không hỏi anh? Chuyện hôm đó, anh cũng cảm thấy có lỗi với em và con lắm. Nhưng em không hỏi gì cả, anh biết nói sao? Bây giờ anh đã dứt với cô ấy rồi, sau này sẽ không thế nữa. Em tha thứ cho anh một lần, để anh bù đắp cho em và con, có được không?"
Không quan tâm đến luật sư vẫn đang ngồi đó, tôi cố kiềm nén lòng tự trọng, hạ giọng xin lỗi Tạ Nhuận, cầu xin cô ấy vì con gái mà tha thứ cho tôi.
"Mãi đến bây giờ em mới nói ly hôn, chứng tỏ trong lòng em cũng đang phân vân. Em cũng không nỡ bỏ 10 năm qua của chúng ta, phải không? Bao nhiêu năm tình nghĩa, sóng to gió lớn thế nào cũng qua rồi, chẳng lẽ vì anh phạm một lỗi lầm mà em lại kết án tử cho anh hay sao?"
Tạ Nhuận không lay chuyển, thậm chí còn nở nụ cười.
"Trần Duy, anh không cần nói những lời này. Sở dĩ đợi đến bây giờ mới nói ly hôn, là vì tôi cần thời gian thu thập chứng cứ. Tôi khuyên anh cứ xem kỹ các điều khoản trước đã, luật sư Tô tính phí theo giờ đấy, đừng lãng phí thời gian."
14.
Tôi trấn tĩnh lại, đọc kỹ từng điều khoản.
Đọc xong, tôi tức đến nỗi người run bần bật.
Về nguyên tắc phân chia tài sản, cô ấy lại ngang nhiên yêu cầu tôi tay trắng ra đi. Sao cô ấy dám? Làm gì có chuyện cô ấy chỉ dựa vào cái gọi là bằng chứng ngoại tình thu thập được hai tháng qua?
Ném tập thỏa thuận lên bàn, tôi cười lạnh:
"Em xem mấy phim ngắn hại não nhiều quá à? Tưởng có được bằng chứng anh ngoại tình là có thể bắt anh tay trắng ra đi? Em cũng làm luật sư đấy, chẳng lẽ không biết, trong luật chẳng có cái gọi là ngoại tình thì trắng tay à?"
Tạ Nhuận cười.
"Trần Duy, không ai quan tâm đến bằng chứng ngoại tình của anh. Hai tháng nay, tôi bận thu thập chứng cứ anh tẩu tán tài sản. Mỗi một đồng anh chuyển đi, đều liệt kê hết trong này, những gì là của tôi, một xu cũng không thể thiếu."
Tôi giật thót, ngẩn người nhìn cô ấy.
Tạ Nhuận nhìn thẳng lại tôi, không hề né tránh.
Tôi hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười khó coi:
"Dù em có bằng chứng, những tài sản này cũng phải phân chia theo đúng quy định pháp luật. Tiền đều do anh làm ra, sao bắt anh phải trắng tay?"
Cô ấy lại cười.
"Bây giờ tôi ngồi đây, không chỉ nói chuyện pháp luật với anh đâu. Có lẽ, chúng ta có thể nói chuyện khác, ví dụ... chiếc que thử ngày Cá tháng tư."
Tôi sững người: "Có ý gì?"
Tạ Nhuận ung dung dựa lưng ra sau, tựa vào lưng ghế.
"Đó không phải que thử thai, đó là... que xét nghiệm HIV của anh đấy."
15.
Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng.
Tôi không dám tin vào tai mình: "Em nói gì?"
Tạ Nhuận vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Tôi đã điều tra ra anh ngoại tình với ả tiếp rượu, tôi dùng que xét nghiệm cho anh lúc anh đang ngủ. Anh đã nhiễm HIV, vì vậy tôi và con gái chuyển đi ngay hôm đó. Rất may, tôi và con đều không bị lây nhiễm."
Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy dọc xuống, chẳng lẽ Hà Tiểu Lộ lây cho tôi? Nhưng lúc đến với tôi, cô ấy vẫn là lần đầu, bình thường cũng chẳng có ai khác, sao có thể bị bệnh?
"...Không thể là cô ấy được." Tôi lẩm bẩm một mình.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tạ Nhuận lấy ra một bệnh án, ném trước mặt tôi, giọng mỉa mai: "Ở tuổi này của anh, sao lại tin trên đời có ả tiếp rượu nào sạch sẽ được nhỉ?"
Tôi vội chộp lấy bệnh án, giấy trắng mực đen ghi tên Hà Tiểu Lộ.
Hạng mục y tế: [Vá màng trinh, thu nhỏ và làm hồng *m đ**]
Thời gian phẫu thuật là ba ngày trước lần đầu tiên tôi và cô ta lên giường.
Tôi nắm chặt bệnh án, siết tờ giấy nhăn nhúm. Khóc không ra nước mắt.
Nhớ lại cái đêm ấy, Hà Tiểu Lộ khóc vì đau, khuôn mặt non nớt ngây thơ. Thì ra, đó là cơn đau do vết khâu bị rách.
Ngày nào cũng tự uống thuốc, chẳng cần tôi nhắc, thì ra, thứ cô ấy uống là thuốc chữa bệnh.