1.
“Pằng!”
Một tiếng động chát chúa vang lên, chiếc điện thoại của tôi bị hất mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi trố mắt nhìn người phụ nữ mang bầu trước mặt, không tin nổi vào mắt mình, bật thốt lên:
“Chị làm cái gì vậy?!”
Cô ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, như thể kẻ vừa ra tay là tôi chứ không phải cô ta:
“Ai cho cô chơi điện thoại ở đây? Không thấy tôi đang mang thai sao? Tôi vừa nói hết lời, cô coi như gió thoảng qua tai à?”
“Lần đầu vi phạm thì thôi, bồi thường trước một ngàn coi như cảnh cáo đi!”
Tôi theo bản năng phản bác:
“Dựa vào đâu chứ? Tôi chỉ nghe điện thoại thôi, sao có thể ảnh hưởng đến con cô được.”
Người phụ nữ kia phùng má trợn mắt, còn cố ý ưỡn bụng ra, rồi ném cho tôi một tờ giấy chi chít chữ — danh sách dài những thứ “cấm kỵ”, đứng đầu là điện thoại, máy tính.
“Cô chẳng lẽ không biết phụ nữ mang thai tuyệt đối không được tiếp xúc với thiết bị điện tử sao? Bức xạ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Con tôi là ‘thái tử trong bụng’, thầy phong thủy nói sau này chắc chắn thông minh xuất chúng.”
“Tôi chỉ lấy của cô một ngàn đã là nể mặt rồi. Nếu vì điện thoại của cô mà làm giảm IQ của con tôi, bán cả cô đi cũng không đủ bồi thường!”
Tôi nghẹn lời, cố nhẫn nhịn giải thích:
“Bức xạ từ điện thoại rất nhỏ, hơn nữa tôi chỉ dùng cho bản thân, làm sao ảnh hưởng đến cô được…”
Cô ta không thèm nghe, thẳng thừng cắt ngang:
“Thôi đủ rồi! Cái bọn người như cô, suốt ngày viện cớ. Trước kia nhà hàng xóm cũng vậy, sống chết không chịu tắt Wi-Fi, nói y hệt như cô. Cuối cùng bị chồng tôi dạy cho một trận, ngoan ngoãn nộp một vạn.”
“Giờ mau kiểm tra lại xem trong giường bệnh của cô còn đồ gì ‘vi phạm’ không, đưa hết ra đây. Và nhớ chuyển cho tôi một ngàn ngay lập tức.”
Nói xong, cô ta còn định tự tay lục lọi túi đồ bên giường của chúng tôi.
Tôi vội vàng chặn tay cô ta lại, nghiêm giọng:
“Chị tưởng mình là giám thị chắc? Đây là bệnh viện chứ không phải trường học, chúng tôi cũng không phải học sinh của chị. Chị có tư cách gì mà lục soát đồ của chúng tôi?”
“Còn cái gọi là ‘danh sách cấm dùng’ này, bao giờ chị khiến bệnh viện đóng dấu xác nhận vào đó, lúc đó tôi mới cân nhắc làm theo.”
“Còn chuyện một ngàn đồng? Xin lỗi nhé, cái điện thoại chị vừa đập nát của tôi trị giá còn hơn thế gấp nhiều lần.”
Người phụ nữ kia còn định cãi lại thì tiếng chuông điện thoại của mẹ tôi vang lên.
Bố tôi vì gọi mãi cho tôi không được nên đành gọi sang máy của mẹ. Tôi cuống quýt nhấc máy, nhưng còn chưa kịp nói thì một cái tát trời giáng đã in hằn lên má, chiếc điện thoại của mẹ cũng bị hất văng xuống đất.
Tôi ôm mặt, sững sờ nhìn đối diện — một gã đàn ông mặt mày dữ tợn, ánh mắt hằn học khóa chặt lấy tôi:
“Con tiện nhân! Không chịu chuyển tiền còn dám dùng điện thoại tiếp? Muốn tìm chết hả?!”
Người phụ nữ lúc nãy còn hống hách giờ lập tức giả vờ yếu ớt, nép vào lòng hắn, giọng run run:
“Ông xã, cô ta quá đáng lắm! Vừa bước vào đã ngang nhiên gọi điện trước mặt em, em nhắc nhở tử tế rồi, ai ngờ cô ta còn cãi lại, nhất định đòi chơi điện thoại, suýt thì hại con chúng ta…”
“Em sợ lắm, ông xã ơi, lỡ con mình không được hoàn hảo thì làm sao?”
Nghe xong, ánh mắt gã đàn ông càng thêm hung dữ, nghiến răng gằn từng chữ:
“Con đàn bà độc ác! Dám hại con trai tao? Một ngàn thì không đủ nữa rồi, mày phải bồi thường mười ngàn!”
“Không thì… đừng mong sống yên ổn!”
Nói rồi hắn xắn tay áo, từng bước tiến về phía tôi. Tôi lập tức kéo mẹ ra sau lưng, dồn hết sức hét lớn ra ngoài:
“Có người đánh người! Mau đến giúp với!”
May mà phòng bệnh ở gần trạm y tá, chẳng bao lâu sau các y tá đã kéo theo bảo vệ chạy đến.
Y tá trưởng giận dữ quát thẳng vào mặt đôi vợ chồng kia:
“Lại là các người! Dạo này đã đuổi bao nhiêu bệnh nhân đi rồi, hôm nay còn dám động tay động chân? Có phải muốn chúng tôi báo cảnh sát mới chịu dừng lại không?!”
Tên đàn ông thấy bảo vệ đứng chắn trước mặt, khí thế lập tức yếu đi vài phần, giọng cũng bớt hung hăng:
“Y tá trưởng, không phải tôi gây chuyện… là họ cố tình dùng điện thoại hại con trai tôi. Nếu con tôi sau này có vấn đề, ai trong các người gánh nổi trách nhiệm?”
Y tá trưởng nhíu chặt mày:
“Chúng tôi đã nhiều lần giải thích rõ ràng, người khác dùng điện thoại hoàn toàn không ảnh hưởng đến thai nhi. Các người không chịu tin, chúng tôi còn có thể làm gì?”
Nghe vậy, gã đàn ông lập tức đổi giọng sang giở trò vô lại:
“Tôi mặc kệ! Trừ phi các người ký cam kết, nếu sau này con tôi sinh ra mà chỉ số IQ không vượt 250, các người phải bồi thường cho tôi một triệu!”
Tôi nghe mà không nhịn nổi, bật cười châm chọc:
“Ha, hai trăm rưỡi à? Đúng là ảo tưởng!”