Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên sự dao động.
…
Văn phòng tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Thẩm Thị.
Hai tiếng trước, Thẩm Nguyệt Kiều đã rời giáo đường quay lại công ty một mình.
Là người thừa kế tương lai của Thẩm Thị, cô ta muốn tra gì thì dễ như trở bàn tay.
Trợ lý cũng làm việc cực kỳ nhanh.
Nửa tiếng trước đã in xong toàn bộ thông tin điều tra và mang lên.
Ngoài mấy bản kết quả khám bệnh, hồ sơ sức khỏe mà Thẩm Thư Ninh để lại, gần như trùng khớp, trợ lý thậm chí còn tìm được hai đoạn video quay lại.
Một đoạn video ghi lại cảnh Thẩm Thư Ninh và Hạ Yến Từ cùng vào phòng mổ để ghép thận.
Đoạn còn lại là Thẩm Thư Ninh bị những phạm nhân khác trong tù đánh đập, tra tấn.
Hình ảnh mờ nhòe, góc quay cũng rất xấu.
Nhìn ra được đây chỉ là mấy đoạn camera giám sát trong tù tình cờ ghi lại.
Thẩm Nguyệt Kiều nhìn đến đỏ hoe cả mắt.
Đó là chị ruột của cô ta đấy!
Cho dù hồi nhỏ có ghét chị ấy đến mấy, cho dù chị ấy có làm gì không hay với chị hai đi nữa.
Thì cũng vẫn là chị ruột cùng mẹ sinh ra, máu mủ tình thâm.
Sao Thẩm Thư Ninh lại có thể bị hành hạ đến mức đó trong tù?
Tại sao những người đó lại dám bắt nạt đại tiểu thư nhà họ Thẩm?
Chẳng phải anh Yến Từ và ba mẹ đã nhờ người chăm sóc, “dặn dò” trong tù rồi sao?
Còn tại sao Thẩm Thư Ninh nhìn lại gầy gò, yếu ớt đến vậy? Không phải cô ta và anh Yến Từ đã gửi rất nhiều đồ tiếp tế vào rồi ư?
Hàng loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Thẩm Nguyệt Kiều.
Cô ta lại bấm gọi trợ lý.
“Tra tiếp cho tôi! Tra cho rõ ai đã dám động tay động chân với đại tiểu thư nhà họ Thẩm. Là ai cho bọn chúng gan to như thế!”
“Vâng, tiểu thư.”
Trợ lý gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Khi trợ lý đi rồi, Thẩm Nguyệt Kiều ngồi phịch xuống ghế, vô cùng mệt mỏi.
Chị cả Thẩm Thư Ninh chỉ còn một quả thận, một chân bị tật, trên người chằng chịt những vết sẹo cũ mới đủ kiểu…
Thẩm Nguyệt Kiều nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên căn phòng chứa đồ mà sáng nay cô ta vừa tận mắt thấy – nơi Thẩm Thư Ninh đã sống suốt mười hai năm qua.
Rất lâu sau, cô ta mới từ từ mở mắt.
Ánh mắt dừng lại trên cuốn nhật ký cũ kỹ rẻ tiền.
Thẩm Nguyệt Kiều bỗng thấy nó giống như một chiếc hộp Pandora.
Trong đó có lẽ cất giấu đủ thứ có thể lật đổ hết mọi quan niệm của cô suốt bao năm nay.
Giống như đống hồ sơ y tế dày cộp trước mặt.
Hít một hơi thật sâu, như gom hết dũng khí, cuối cùng Thẩm Nguyệt Kiều cũng mở trang đầu tiên của cuốn nhật ký.
“Ngày 13 tháng 12 năm 2012, trời nắng. Không hiểu sao mình cứ thấy ba mẹ và các em hình như không vui khi mình trở về nhà. Đặc biệt là cô em tên Duệ Thi, ánh mắt cô ấy nhìn mình rất lạ. Nhưng chắc là mình nghĩ quá thôi. Mình sẽ cố gắng hòa nhập vào gia đình này, sẽ làm một người con gái ngoan, một người chị tốt!”
…
Hai tiếng nữa trôi qua.
Thẩm Nguyệt Kiều cuối cùng cũng đọc đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Khi nhìn thấy trang giấy kín đặc chữ tiếng Pháp, vẻ bình tĩnh trên mặt cô ta hoàn toàn sụp đổ.
Thẩm Thư Ninh biết tiếng Pháp!
Vậy ở trong nhà họ Thẩm, những gì cô ta, ba mẹ và chị hai nói với nhau bằng tiếng Pháp…
Chẳng lẽ Thẩm Thư Ninh đều nghe hiểu hết?!