Có lần chúng tôi đi xe về nhà gặp tai nạn, anh ba ôm chặt lấy tôi, không để tôi bị thương chút nào.
Đó cũng là lý do tôi yêu anh ấy không chút do dự, thậm chí sẵn sàng hiến thận cho anh.
Nhưng…
Người anh ba khi xưa – người từng thích tôi, che chở cho tôi, lấy tôi làm ưu tiên – đã chết rồi.
Người đang ngồi trong nhà họ Thẩm bây giờ không còn là cậu thiếu niên rực rỡ ánh sáng năm xưa nữa.
Nên tôi đã quyết định – tôi không cần anh ấy nữa.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Đêm xuống, Hạ Yến Từ bắn pháo hoa rực sáng khắp thành phố để mừng Thẩm Duệ Thi.
Anh ta gọi tôi ra ngoài:
“Thư Ninh, đợi ngày mai anh và Duệ Thi làm lễ cưới giả xong, chúng ta sẽ có thể thật sự ở bên nhau.”
Tôi nhớ lại những lần anh giúp tôi, cứu tôi.
Tôi mấp máy môi.
“Xin lỗi… Em sẽ không…” ở bên anh nữa.
Nhưng câu sau đó tôi không nói hết.
Em gái tôi, Thẩm Nguyệt Kiều, gọi Hạ Yến Từ:
“Anh rể, mau vào đi! Bọn em bắt đầu chơi ‘náo động phòng’ trước rồi nè!”
Náo động phòng?
Hạ Yến Từ đáp lại cô ta:
“Biết rồi.”
Sau đó anh ta nhìn sang tôi:
“Em vừa nói sẽ không gì cơ?”
Tôi cười chua chát:
“Không có gì. Anh đi chơi đi.”
Hạ Yến Từ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.
“Chờ mai cưới xong, mọi thứ sẽ chấm dứt.”
Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta.
Phải, mọi thứ sẽ chấm dứt.
…
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, mọi người đều đổ dồn về phòng của Thẩm Duệ Thi.
Tôi một mình đi vào biệt thự, liếc nhìn thời gian trên điện thoại.
7 giờ 15 phút.
Còn 1 tiếng 45 phút nữa.
Tôi đi tắm thật sạch sẽ.
Nhìn vào gương, trên người tôi đầy những vết sẹo – đó là dấu tích của bảy năm trong tù.
Sau đó tôi thay bộ quần áo sạch sẽ và đắt tiền nhất mà mình có trong suốt những năm qua, chờ quốc gia đến đón mình.
Đếm ngược giờ cuối cùng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng mà mình đã ở suốt mấy năm trời.
Phòng chứa đồ cũng không nhỏ, nhưng đồ đạc thật sự thuộc về tôi thì chẳng có mấy.
Vài bộ quần áo rách cũ, mấy đôi giày cũ, một chiếc chăn mà người giúp việc không thèm dùng nữa, một cuốn nhật ký cũ đặt trên bàn, và bên cạnh nhật ký là vật trang trí duy nhất – một khung ảnh.
Tôi bắt đầu vứt hết quần áo cũ, giày cũ, chăn cũ vào thùng rác.
Sau đó, tôi bước đến bàn, cầm lấy khung ảnh.